chương 8
Hôm nay nhân cơ hội mẹ tôi đi thăm hỏi bà con, hàng xóm, tôi liền thay một bộ đồ thật đẹp ghé qua nhà Dương Dương, nhưng tôi không vào, tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút, nhưng làm sao mà nhìn được tôi liền đi đến căn chung cư đằng kia, lên tầng cao nhất, đứng nhìn bên dưới thật đẹp, thế giới thật rộng lớn, nhưng không chổ nào chấp nhận chúng tôi, tôi nghĩ sắp nữa tôi sẽ rất đau, nhưng cũng sẽ nhanh biến mất thôi. Tôi nhìn xuống bên dưới nhưng cớ sao lại nhiều ngươi tới vậy, tôi nghĩ chắc lại đến xem chuyện vui của chúng tôi, rồi thi nhau bán tán.
Tôi sớm đã quen, phía sau tôi thấy Dương Dương đi lại, sao em ấy lại nhìn tôi với gương mặt ấy “ Lãng Lãng anh làm gì ở đó vậy?”, tôi cười “ em xem bên dưới rất nhiều người, có chuyện gì sao?”, em ấy lắc đầu đưa tay ra “ anh xuống đây đi, ở trên đó gió lạnh dễ bị cảm”, “ không anh thấy rất dễ chịu” tôi tận hưởng làn gió thổi qua người tôi.
Ở dưới tôi nghe tiếng hét Chị Lý, chị Lý, mau gọi cấp cứu mau chóng gọi cảnh sát....
“ Ôn Dương em nói xem sao thế giới rộng lớn như vậy lại không có chổ cho chúng ta”
Em ấy từ từ tiến lại “ sao lại không có được anh xuống đây với em”
“ anh thật sự bị bệnh sao, anh yêu em thật sự là bị bệnh sao”
“ không, không phải bệnh, anh cũng biết mà” nước mắt em ấy rơi xuống
Tôi trợn tròn mắt: “ thế sao em lại khóc, em thật sự cho rằng anh bị bệnh sao”
Em ấy lắc đầu: “ không không phải, đây không phải bệnh, anh xuống đây đi có được không”
Đôi co với em ấy mãi cảnh sát cũng tới nơi, chú ấy từ từ đi lại “ chú nói xem chau có bị bệnh không”
Chú ấy nói “ cháu không bị bệnh, nên nào xuống đây với chú”
Tôi nhìn thấy em ấy đi lại đã gần tôi , mắt tôi tức giận “ đứng im đấy”, em ấy hỗn hoát đứng lại không dám nói thêm tiếng nào, tôi chỉ thấy nước mắt em rơi.
“ Dương Dương kiếp này anh có em, nhưng hai ta không trọn vẹn, em nguyên ý cùng anh nối tiếp ở kiếp sau có được không”
Em ấ lau nước mắt cười “ được, kiếp sau em nguyên làm con gái đến tìn anh có được không”
Tôi cười “ được, nhưng em là con gái anh không nỡ để em tìm anh, đổi lại đi, anh làm con gái, em đi tìn anh có được không”
“ được”....
Tôi lùi lại phía sau một bước: “ Dương Dương em đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, anh sẽ luôn luôn dõi theo em” tôi ngã mình về phía sau, hét lớn“ anh sẽ đợi em ở dưới, em phải sống hết quảng đời còn lại, em hãy hứa với anh”, giọng nói vội vã của em ấy kém theo tiếng khóc “ được, em hứa với anh em vứa với anh...”. Tôi mãn nguyện rồi, tôi nhắm mắt buông xui cho gió cuốn tôi đi.
Tôi đứng trước di ảnh của anh ấy, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, chắc tôi đã khóc hết trong hôm đó, bây giờ, hiện tại, dù muốn tôi cũng không thể rơi lệ được. Phải chăn là vì quá đau lòng.
Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ anh ấy đưa cho tôi teo cốt của anh ấy, bà nói “ Lãng muốn được ở bên con”, sau đó dì ấy treo cổ tự tử vào ngày đưa tang. Gia đình tôi đứng ra làm tang lễ cho dì Lỳ, họ hàng ở xa không thể về kịp làm tang lễ cũng là hàng xóm nên mẹ tôi không nỡ để như vậy liền đứng ra thay mặt ho hàng dì ấy làm cái tang cho dì.
Cuối cùng tôi cũng có được anh ấy, nhưng thứ tôi có được là hủ tro cốt của anh ấy, tôi giữ nó rất cẩn thận đợi mùa hè đến, tôi liền đưa anh đến nơi hai chúng tôi bắc đầu, cùng anh ở đó hết nhưng ngày tháng sau đó.
Năm 27 tuổi vì chết não mà tôi ra đi, đi cùng đến với anh ấy, cuối cùng tôi cubhx có thể đến tìm anh ấy
Trước khi đi tôi cũng đã để lại di chúc mong mọi người có thể hỏa tán tôi đưa tôi vào cùng một hủ tro cốt với anh ấy, nhưng vậy hai đứa tôi có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top