Chap 11
_Hoặc Bạch Vương nổi tiếng là giàu có đẹp trai không ai sánh bằng nhưng lại bị mù à? Đứng trước mặt đây mà vẫn không thấy à ?
_...
_Nói trúng tim đen hay sao mà không trả lời?
_Đừng vòng vo nữa anh muốn gì đây?
_Suỵt bí mật sẽ được bật mí. Hôm nay là ngày vui của em trai anh mà phải ăn mừng đi chứ!
Kiến Văn mỉm cười bước ra chung vui còn mặt Bạch Vương thì nhìn có vẻ mệt mỏi. Anh than thở:"Chán quá đến cả một phút riêng tư cũng bị làm phiền.Mình về đi !" Nói rồi Bạch Vương cầm lấy tay tôi rồi chạy đến một cánh cửa trong nhà thờ.Mở cửa ra thì một chiếc xe màu trắng đã đậu sẵn ở đó,anh lôi tôi vào xe rồi khởi động chạy trên con đường về nhà.Bạch Vương vác tôi vào nhà,lên phòng sau đó ném xuống giường rồi cởi cà vạt ra.Tôi hỏi:
_Anh làm gì vậy? Buổi lễ chưa kết thúc mà! Về trước không phải thất lễ với người ta à?
_Em có thích chỗ đông người đâu!
_Nhưng mà...
_Cái con nhỏ này! Ở lại có gì vui đâu! Không phải ở với anh vui hơn à?
_Thà chết còn hơn ở với anh!
_Em vẫn còn sống sờ sờ kìa!
Vương Vương ngồi xuống giường.Tôi là toán lên:
_Đau lắm đau thật đấy!
_Tại em thôi!
_Xì
_Mang giày cao gót cao vào rồi cuối cùng em vẫn có được gì đâu! Em làm anh lo đấy,đừng mang nó nữa,chân em sưng lên rồi này!
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì hết!Anh đâu cần em phải mang một đôi cao gót cao ơi là cao để em xứng tầm với anh đâu!
Anh ta lấy chai thuốc trong tủ ra bôi cho tôi.Vừa đau vừa nhức,biết biết vậy đã không mang rồi.Bạch Vương nhìn tôi nói :
_Em à! Anh ...
Mấy bữa nay em tự nhiên bí ý nên ko viết trôi chảy được mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top