Chap 5
-----
Hôm nay là thứ ba, Long ca mời mọi người đi du lịch hai ngày.
'' Triệu Lệ Dĩnh, em có dậy hay không ? Hôm nay còn đi du lịch nữa đấy ! ''. Tiếng
Nancy vang lên.
'' Em dậy đây ''. Lệ Dĩnh ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy khỏi giường vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay một chiếc quần đùi và áo sơ mi rồi đeo ba lô xuống khách sạn.
----
'' Mọi người muốn ngồi kế ai ? ''. Ngô Kỳ Long nói.
'' Con muốn ngồi kế Đinh Ẩn ''. Triệu Lệ Dĩnh chạy đến cạnh Trần Vỹ Đình ôm tay.
" Xem ra tôi nuôi con gái bao nhiêu ngày cũng không bằng cậu đấy Đinh Ẩn ". Long ca trêu chọc.
" Em hỏi ý kiến anh chưa ? ". Vỹ Đình nói.
Lệ Dĩnh bĩu môi rồi bỏ tay anh chạy đến Long papa của cô làm vẻ giận dỗi.
" Đùa thôi, qua đây nào ". Anh cầm chiếc bánh gato vừa đưa cho cô vừa nói
------
[ Trên xe du lịch ]
Sau khi ăn xong chiếc bánh gato Triệu Lệ Dĩnh gục đầu vào vai Trần Vỹ Đình ngủ ngon lành.
" Xem hai người tình tứ ghê chưa... " Ngô Hân lên tiếng.
" Im lặng, để cô ấy ngủ nào ". Trần Vỹ Đình lên tiếng rồi nhìn xuống gương mặt Lệ Dĩnh. Gương mặt ấy thật đẹp.
( 12 tiếng sau )
" Lệ Dĩnh dậy nào, tới nơi rồi ". Vỹ Đình vỗ nhẹ vào má cô.
Triệu Lệ Dĩnh tỉnh giấc. Lúc này trời đã tối nên m.n đều vào phòng ngủ.
[ Trong phòng ]
" Ngô Hân, lấy giùm chị bộ đồ trên giường đi " Lệ Dĩnh nói.
" Ngô Hân, lấy giùm chị bộ đồ trên giường đi " Tiếng nói lập lại khoảng 7 lần
Lúc này mới có bàn tay đưa đồ cho cô.
" Con bé này, làm gì mà lâu thế ! " Triệu Lệ Dĩnh lẩm bẩm.
" Sao...sao anh ở đây ? " Lệ Dĩnh bước ra từ nhà tắm giật mình.
" Em không bị gì sao ? " Anh hỏi.
" Có phải Ngô Hân kêu anh không ? " Cô hỏi
" Ừ "
" Xin lỗi anh, con bé lại nghịch ngợm rồi ". Sau khi lau khô tóc bằng khăn, Triệu Lệ Dĩnh đứng lên đi vào nhà tắm định cất khăn mà không ngờ trượt chân té ngã.
" Lại hôn đất rồi". Lệ Dĩnh nghĩ
Một cánh tay rắn chắc luồng qua lưng cô đỡ lấy.
" Em có sao không ? ". Trần Vỹ Đình nói.
Lúc này bốn mắt nhìn nhau.
" Em...em không sao. Tối rồi, anh về phòng đi "
Nhận ra Triệu Lệ Dĩnh ngại ngùng, Vỹ Đình để cô đứng dậy rồi mới ra về.
" Tình tứ ghê ta ". Ngô Hân nói
" Sau này em đừng làm vậy nữa, anh ấy có bạn gái rồi "
Sau đó Lệ Dĩnh ôm Lusxy đi ngủ.
-----
Nửa đêm Lusxy chạy ra khỏi phòng đến sân thượng. Lệ Dĩnh chạy theo nó. Đến gần đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói, cô liền ôm Lusxy núp một góc
" Em à.... "
" ... "
" ... "
" ... "
" Chúc em ngủ ngon ". Giọt nước mắt của người đó lăn dài.
" Là giọng Trần Vỹ Đình mà ? ". Triệu Lệ Dĩnh suy nghĩ..
" Anh đừng khóc nữa ". Lệ Dĩnh để Lusxy ở chỗ anh rồi lấy đôi tay ngọc ngà lao nước mắt cho anh.
" Anh...". Trần Vỹ Đình nói.
" Tối rồi, anh về phòng đi " Cô nói.
Bỗng nhiên Vỹ Đình ôm Triệu Lệ Dĩnh vào lòng.
Trong đêm, cảnh tượng hai người ôm nhau được ánh trăng rọi vào thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top