Chap 13: Hiểu Lầm Hóa Giải

-Gọi tao ra đây có việc gì?
Thiên Tỉ vừa bước lại ngồi xuống trước mặt Tiểu Khải vừa giở menu
-Xin hỏi quý khách dùng gì ạh?
-Cho 1 cafe.
-Vâng. Qúy khách vui lòng chờ chút.
Chờ khi chị phục vụ vào trong, Tiểu Khải mới mở miệng
-Chuyện của mày với Chí Hoành sao rồi?
-Sao là sao?
-Đừng giả vờ. Mày biết tao đang muốn nói gì mà.
-Chia tay rồi.
Gương mặt anh thoáng chút buồn
-Chia tay???
-Đúng!
-Tại sao???
-.......
-Tao không tin là mày không yêu em ấy & tao cũng không tin là mày không tin em ấy.
-Nhưng chính mắt tao nhìn thấy....
-Chính mắt mày nhìn thấy sao???
Tiểu Khải cắt ngang
-Phải....
-......
-......
-Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi.
Nói rồi Tiểu Khải đẩy vật gì đó về phía anh, đó là 1 cuộn băng...
-Đây là....???
Anh nhíu mày hỏi
-Đoạn băng đó đã ghi lại tất cả những hình ảnh xảy ra hôm ấy. Mày nên xem...
-Ở đâu?
-Camera nhà anh Bạch.
-....Không còn gì thì tao về.
-Ukm. Đi cẩn thận...& nhớ đừng làm gì ngốc nữa. Tình cảm là thứ không thể đùa giỡn được đâu.
Gõ nhẹ lên đầu anh
-Ukm. Biết rồi.
************************
«cốc cốc»
-Hoành nhi. Có bạn đến tìm này!!
-Vâng. Con xuống ngay!!!
«mở cửa.bước ra.xuống cầu thang»
-Chào cậu. Nhị Nguyên
- =''= Sao vậy??? Bạn bè đến thăm mà không hoan nghênh sao?
-Tớ xin lỗi...
-Thôi lên phòng đi.
-Um...
-A! Hoành nhi. Đem trái cây lên cho bạn đi con.
-Vâng mama
«lên lầu.mở cửa.để dĩa trái cây xuống bàn.nằm phịch xuống giường»
-Sao vậy? Phấn chấn lên coi...
Nhị Nguyên thở dài
-Tớ không có tâm trạng
-Chuyện đó sao rồi?
-Mọi chuyện như cậu thấy đó.
-Không liên lạc??? Không gặp mặt??? Không xin lỗi???
-Ukm...
-......chả biết tên đó nghĩ gì trong đầu nữa.
-Thôi Nhị Nguyên ak. Chắc tại tớ mộng tưởng, quá tin vào tình cảm này. Một đứa như tớ thì sao có thể...xứng với anh ấy. Trèo cao té đau, tự mình làm khổ mình thôi...
Nước mắt cậu bắt đầu rơi
-Đừng nói vậy & cũng đừng khóc. Tớ tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Hi vọng là vậy.
-Vui lên đi nào!!! «bộp» «lấy gối đập vào mặt Hoành nhi»
-Aiya...Sao cậu dám...chết cậu rồi!!!
Thế là xảy ra 1 cuộc hỗn chiến trên phòng Hoành.
*Tốt quá rồi. Ít nhất cũng không còn buồn & ủ rũ như lúc nãy...*
*Nhị Nguyên. Cảm ơn cậu. Tớ biết cậu làm vậy cho tớ vui. Cảm ơn cậu!!! Có được những người bạn này...tớ cảm thấy rất hạnh phúc...*
«dưới lầu, mama Lưu mỉm cười nhìn lên»
*đã khá hơn rồi. Thật tốt*

To be continua :v
End Chap 13.

Ta đã trở lại& ăn hại hơn xưa... :3
Mong m.n típ tục giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top