END


Geto đã trót đem lòng yêu một cậu con trai. Cậu luôn là người hoàn hảo nhất trong mắt gã, và người may mắn được đón nhận thứ tình cảm đó là Gojo Satoru.

Gã đã phải làm rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến việc to lớn chỉ để theo đuổi cậu.

Ngày hôm đó, gã rủ cậu đi khu vui chơi vì biết cậu rất trẻ con và luôn muốn được đến nơi này. Hai người chơi đủ thứ trò nào là tàu lượn, nhà ma, hay đạp vịt gã từ khi bắt đầu chơi trò tàu lượn siêu tốc đã không chịu nổi mà nôn một bãi.

Cậu hôm đó chơi rất vui vẻ, chơi xong trò nào cậu cũng cười rất tươi khiến gã cảm thấy u mê con người này đến mù quáng.

Đến khoảng tối, hai người cùng lên vòng quay khổng lồ để ngắm cảnh đêm của thành phố. Đến đỉnh của vòng quay, gã nhìn sang cậu rồi cầm đôi tay trắng trẻo đó lên

" cả tháng nay, anh luôn làm mọi thứ cho em, thế nên em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em nhiều hơn không? Làm người yêu anh nhé?"

Cậu bất ngờ trước hành động của gã, nhưng thật sự cậu đã yêu con người trước mặt này từ bao giờ rồi.

Cậu không nói gì rồi cúi xuống hôn lên má của gã.

Gã trợn mắt xịt keo cứng người.

" c-cái này có được gọi là cậu trả lời không nhỉ."

Gã lắp ba lắp bắp

Cậu ngại ngùng gật đầu, gã không nói không rằng liền áp tay lên má cậu rồi kéo mặt cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, như thể gã vừa lấy được viện kẹo gã thích nhất vậy.

Họ bắt đầu mối quan hệ yêu đường mật ngọt. Yêu nhau được 1 tháng thì gã muốn cậu ở chung với mình vì gã lỡ mê cậu muốn chết đi sống lại rồi, xa cậu một ngày thì nhớ không chịu được. Cậu cũng đồng ý, sang hôm sau gã nhanh chóng gom đồ của cậu qua chung cư của mình.

Cuộc sống càng thay đổi khi có thêm một người bước vào cuộc đời ta.

Vui có, buồn có, nhưng đó là điều chắc chắn phải trải qua khi yêu nhau, cậu và gã mỗi ngày yêu đối phương thêm một chút, ngày ngày thứ tình cảm đó dần lớn hơn.

" bé ơi, lấy giúp anh cái khăn tắm với."

Gã từ trong nhà tắm nói vọng ra.

Cậu đang bấm điện thoại phải dừng lại lấy khăn để trên ghế cho gã.

" nè!"

Cậu đưa tay vào trong đưa khăn cho gã. Bỗng nhiên có một lực kéo mạnh cậu vào trong phòng tắm. Không gã thì ai chứ.

" ya, cái tên điên này, buông em ra coi."

Gã kéo em vào một nụ hôn sâu, rồi cái tay hư hỏng lại luồng vào trong áo của cậu, cậu đẩy nhẹ gã ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

" cho anh nhé!"

Thế là hai người làm xuyên suốt một đêm khiến ngày hôm sau cậu không nhấc chân lên được.

" cái tên kiaaaa, lấy nước cho trẫm."

" vâng ạ"

Cậu hành hạ gã từ sáng đến tối cho chừa tội dám làm cậu ra thế này. Cuộc sống hai người cứ chí choé nhau suốt nhưng hai người yêu thương nhau thì không ai bằng.

Hai tháng sau gã đột nhiên thấy cơ thể của mình cứ mệt mỏi thường thường xuyên, ăn uống thì không được bình thường, bụng cứ đau đau không hiểu tại sao.

Gã đi khám bác sĩ, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm gã run rẩy cố lấy lại bình tĩnh còn tim thì cứ đập liên hồi không thôi.

Tờ giấy hiện lên nhưng chữ đến nổi mơ gã cũng không nghĩ tới.

* bệnh nhân Geto Suguru mắc bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối*

Từng chữ từng chữ một như đâm vào tim gã.

Bác sĩ nói cậu chỉ còn thời gian 2 tháng để dành lời tạm biệt đến những người xung quanh.

Gã vò nát tờ giấy xét nghiệm trên tay rồi vứt vào thùng rác trong bệnh viện.

Trở về nhà, gã cứ nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, gã không lo lắng thật sao? Lo chứ, lo lắng lên kế hoạch cho buổi đi chơi cuối cùng thật vui với em bé nhà gã.

Gã chỉ quan trọng là làm sao để em bé gã vui thôi, còn gã thì....không sao cả. Là nói dối đó.... gã muốn ở cạnh bên cậu và hạnh phúc cùng cậu chứ không phải thế này.

Đến tối cậu đi làm về thấy gã đã đứng trước cửa chào mừng cậu về nhà với vẻ mặt không thể tươi hơn, gã nhào đến ôm cậu như thường ngày nhưng hôm nay cậu thấy gã hơi lạ một chút hình như mắt hơi sưng thì phải.

Hai người quay vào trong nhà, hai tấm lưng một hạnh phúc nho nhỏ nhưng sau này chắc chỉ còn một mà thôi.

Cuối tuần gã rủ cậu đi chơi, đi qua nhưng nơi mà hai người từng đi qua, đến cuối ngày thì hai người quay lại vòng quay khổng lồ ngày đó nơi mà hai người đã chính thức thuộc về nhau .

" cùng một chỗ này nhưng tình cảm anh dành cho em khác nhau lắm đó, anh bây giờ yêu em gấp vạn vạn vạn lần cơ."

" hahaha cái gì mà vạn vạn dữ thế, toàn nói điêu thôi."

" anh yêu em."

" um, em cũng thế."

Tình yêu của họ dành cho nhau là một thứ tình cảm không bao giờ có thể so sánh với bất cứ thứ gì trên đời được. Một tình yêu chỉ có tăng chứ không giảm đi được.

Hai người quay về ngôi nhà quen thuộc, gã ôm cậu ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới giờ vì qua ngày hôm nay thì gã không thể cảm nhận cảm giác ấm áp này nữa.

Sáng sớm hôm sau, cậu quay qua ôm gã nhưng đáp lại chỉ có chiếc gối ôm gã mua cho cậu, cậu bật dậy kiếm gã, quanh nhà cũng không có, điện thoại, mạng xã hội, tất cả....đều bị gã chặn mất rồi.

Gã đã rời đi từ sớm rồi. Gã đến một căn chung cư khác mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến.

Nhưng gã nào biết kế hoạch tồi tệ của gã khiến cậu hận gã hơn bao giờ hết vì biến mất vô cớ thế.

Trong khoảng thời gian gã biến mất cậu về đêm hết khóc vì nhớ gã rồi tới uống rượu, cậu một tháng đó ngày nào cũng như địa ngục.

Một tháng sau, cậu đã trấn tỉnh được tinh thần và trở lại hoạt đồng bình thường nhưng khác là không có gã thôi.

Hôm nay ngày 7 tháng 12, ngày sinh nhật của cậu và cũng là kỉ niệm tròn 2 năm hai người yêu nhau nhưng tên khốn đó lại biến mất khiến cậu tức chết.

Sinh nhật cậu nên là nay cậu xin sếp nghỉ sớm để về mua bánh sinh nhật tự thưởng cho bản thân.

Về đến trước của nhà, cậu nhìn vào hòm thư thấy một bức thư ai gửi tới nhưng kệ đi ai quan tâm chứ, thứ quan trọng ở đây là đốt nên trước đã.

Cậu vào nhà, ngôi nhà mà cậu và người đó đã từng ở cùng nhau. Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu hào hứng ra bàn phòng khách đốt bánh sinh nhật.

Cậu chắp tay lại cầu nguyện. Ước cho công việc suôn sẻ, có thật nhiều sức khỏe và gia đình thật hạnh phúc. Cậu thật không muốn ước điều này chút nào nhưng cũng mong là g-gã có thể quay về với cậu.

Thổi nến xong cậu lấy bức thư ra đọc.

Đầu thư có viết * gửi đến người anh yêu*

Cậu đứng hình rồi đọc tiếp.

* A hello thiên thần nhỏ, em bé của anh dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy? Không có anh em lại bỏ bữa đúng không hả, thế là không tốt đấy nhé. Tập bỏ thói quen đấy đi, anh không muốn em phải như anh thế này đâu.

Ummm lý do anh biến mất đột ngột thế này là vì không muốn em phải chấp nhận sự thật là anh không còn được xuất hiện trước mặt em nữa, nói vòng vo chắc em hơi khó hiểu nhỉ? Hehe thôi ráng đọc em nhé.

Hơn một năm qua được vui cùng em được buồn cùng em được chăm sóc cho em là điều rất vinh hạnh với anh nhưng giờ đây không còn anh ở bên nữa em nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Anh vẫn luôn dõi theo em dù có ở bất cứ nơi đâu nên khi buồn thì em cứ ngước lên bầu trời nhé, anh ở trên đó đấy. Mong là khi nghĩ đến anh thì em sẽ vơi đi một phần nào đó hoặc sẽ càng buồn hơn chăng?

Khi anh bỏ đi anh nghĩ là anh sẽ khiến em hận và ghét anh để khi anh có rời xa em thì em vẫn nghĩ anh là một kẻ khốn nạn. Điều đó sẽ khiến em không nuối tiếc hay đau lòng vì một người như anh.

Anh chỉ muốn viết thôi cũng không mong muốn em đọc được đâu, nhưng nếu em họ của anh thấy được bức thư này thì chắc con bé cũng đem nó tới cho em đó.

Đừng buồn hay đừng khóc vì một kẻ bỏ rơi em mà đi nhé, em mà khóc thì anh cũng buồn lắm đấy, hãy sống thật tốt thay phần anh luôn nhé.<3

Yêu em....*

Cậu lại khóc nữa rồi, cậu vừa khóc vừa ăn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, cậu coi như lá thư này vừa là lời chúc vừa là lời tạm biệt đàng hoàng của gã.

" chúc mừng sinh nhật và kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Em yêu anh"

Cậu vẫn yêu gã như cách gã yêu cậu, dù cả hai không gần nhau nhưng trong cơ thể mỗi người vẫn tồn tại một trái tim khác.

Hôm sau cậu đến tìm gặp em họ của gã, hỏi chuyện của gã rồi lại hỏi về phần mộ của gã.

Khi nghe câu chuyện gã giấu cậu chuyện mình mắc bệnh thì cậu lại khóc.

" anh đừng khóc nữa, lúc trong bệnh viện anh em có bảo là nếu thấy anh khóc thì phải nói là nếu anh khóc nữa thì anh của em sẽ trở thành hồn ma kéo anh xuống địa ngục đó, nếu không muốn thành ma thì hãy cười lên nhé thiên thần"

Cậu nghe lời cô bé cười thật tươi.

Cậu tạm biệt cô bé rồi đến tiệm hoa gần đó mua một bó tulip.

Đến phần mộ của gã, cậu đặt bó hoa xuống kế bên đó.

" xin chào tên ngốc, anh giấu em không ít chuyện ha, nhưng mà em sẽ tha thứ chỉ lần này thôi nhé. Đây là hoa tulip anh thích nhất nè và nó còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai chúng ta đó."

Cậu ngồi bên mộ một lúc lâu, cùng gã ngồi ngắm hoàng hôn của riêng hai người.

Cả hai vẫn luôn bên nhau dẫu có bị cách xa bởi sự sống. Thời gian cùng nhau trải qua, là một kỉ niệm không bao giờ cậu có thể quên được. Cả gã nữa, dù không thể ở bên cậu nhưng gã sẽ ở một nơi nào đó luôn hướng mắt về phía cậu.

______________________________________________________________

Tôi lụy gego lắm rồi, geto mất rồi mà giờ còn tới kiếp nạn gojo bị cắt đôi nữa thì bắt tôi sống sao đây.

Nghe nói mai có chap mới nên sống chết sẽ quyết định vào ngày mai nên mong rằng otp không âm - âm, tôi đau khổ đủ rồi=")))

Viết xong chiếc oneshot này xong tớ cũng sợ bị bệnh í, nên phải chú ý sức khỏe hơn mới được.

Mấy cậu cũng thế nhé, với cẩn thận lại bị dịch đau mắt đỏ hành đó nhé, ăn uống đầy đủ vô, tớ cũng hay bỏ bữa lắm nên  phải đang cố bỏ thói quen xấu này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top