Chương 3
Khuôn mặt Thiên Yết vẫn lạnh tanh, không cảm xúc. Song Ngư lên tiếng:" Vớ vẩn! Không nói nhiều, rốt cuộc các ngươi có đồng ý không thì bảo?"
Xử Nữ bật cười thành tiếng:" Đồng ý cái gì? Bọn ta đồng ý để lũ Thiên thần các ngươi tha hồ thống trị thế giới hả? Ta nói chứ, không dễ như vậy đâu!"
Nhân Mã lạnh lùng nhìn cô nàng trước mặt, một cảm giác bất an ập đến, cô nói:" Chú ý ngôn từ của ngươi! Không đồng ý thì bạn của ngươi chỉ có chết!"
" Bạn á?" Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên:" Ai bảo với ngươi anh ta là bạn của bọn ta vậy?"
" Tình bạn vốn dĩ đã chẳng có ở trong dòng máu của bọn ta! Đúng là buồn cười!" Trong đôi mắt của Ma Kết bỗng lóe lên một tia hung tàn và khát máu:" Nói nhiều như thế này làm gì nhỉ? Ba bọn Thiên thần này toàn là hàng cực phẩm không đấy!"
Song Tử cười cợt nhả:" Đúng rồi ha! Ai lên trước nào?
" Các ngươi dám..." Chưa nói hết câu, Cự Giải đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi lạnh trong phút chốc đã ứa ra khắp thân thể
Nếu mà nói cho đúng ấy thì nếu Thiên Yết mà lãnh trọn một cú đánh chí mạng của Xử Nữ thì chỗ bị đánh trúng chỉ có tàn phế. Thiên Yết thả hai cánh tay, lạnh lùng nhìn Xử Nữ, cái nhìn khiến người ta sởn gai ốc
Bảo Bình cười đến độc ác:" Ai da! Tình yêu thật cao cả biết bao, đúng là khiến người ta cảm động mà!"
Rồi anh và Song Tử cùng cười phá lên đầy giễu cợt. Xử Nữ hất mái tóc ra đằng sau:" Muốn bị đánh trúng chỗ nào nữa thì nói trước đi!"
" Tha cho cô ấy!" Thiên Yết buông ra một câu, giọng điệu như ra lệnh mà dòng máu ác quỷ thì rất ghét người khác ra lệnh cho mình
Sư Tử thấy tình hình cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng được gì đành nói:" Im lặng hết đi! Xử Nữ, lại đây, đánh anh ta làm gì cho tốn sức!"
Xử Nữ im lặng nghe theo, bước đến bên cạnh Sư Tử, cũng không quên liếc Cự Giải một cái đầy lạnh lùng
" Haizzz! Tóm lại là các ngươi thích làm gì thì làm, cút ra khỏi đây là được rồi! Đừng có mà mang cái tấm thân dơ bẩn của các ngươi bước vào đây!" Song Tử lười nhác lên tiếng, cô chống cằm, cụp mi xuống:" Không được đánh nhau! Hết trò vui rồi còn đâu!"
" Tiễn khách! Tiễn khách đi!" Bảo Bình hét lớn lên, giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai
Kim Ngưu cũng chỉ liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ, nôn ra hai từ:" Kinh tởm!"
Thiên Bình nhếch môi cười, quay người bỏ vào trong phòng, đôi tai màu trắng muốt cụp xuống có nghĩa đang rất là vui vẻ. Song Ngư nhìn từng người bỏ đi như không tin vào mắt mình. Cô biết ma quỷ rất độc ác nhưng ai ngờ, bọn nó lại có thể bỏ rơi chính đồng đội của mình chứ? Cô quay sang Nhân Mã, lo lắng gọi một tiếng:" Nữ hoàng..."
Nhân Mã cắt lời:" Ta biết ngươi đang định nói gì! Người con gái tên Xử Nữ đó rất khó đối phó! Song Tử cũng rất nguy hiểm, tốt nhất đừng động vào cô ta. Còn lại, các ngươi thích giết, ta cũng chẳng ngăn cản!"
" Vâng!" Cự Giải và Song Ngư quỳ xuống, cung kính đồng thanh một tiếng
........
Bầu trời đêm mát mẻ, Thiên Bình ngồi trên vách núi, bên cạnh là một con hồ ly lớn. Cô vuốt ve con hồ ly đó, mỉm cười xảo quyệt:" Moon, xử lý cô ta được không? Thôi vậy, xách cô ta lại đây cho ta xử lý!"
Moon hơi cúi đầu vẻ đã hiểu rồi nhảy xuống ngôi rừng gần đó. Một lúc lâu sau, mới mang một người con gái ở trong miệng lên, nhả xuống đất.
Thiên Bình nhìn người dưới đất thương tích đầy mình, lập tức lộ ra một nụ cười chế giễu:" Không ngờ ngươi lại yếu đến như vậy! Ta cứ tưởng ngươi mạnh lắm cơ nên xin lỗi, không dặn thú cưng của ta nhẹ tay!"
Song Ngư cố gắng chống tay ngồi dậy, căm phẫn nhìn Thiên Bình. Nữ hoàng đã nói cô ta không có gì nguy hiểm nên cô mới xin đi theo dõi cô ta! Ai ngờ lại bị cô ta phát hiện lại còn bị một con thú đánh ra thành cái dạng này, đúng là nhục nhã không chịu nổi!
Thật ra Song Ngư không biết, nếu xếp về sức mạnh, Thiên Bình đứng thứ 7 trong cả gia tộc. Nếu xếp về thủ đoạn, thì cô đứng thứ ba sau Xử Nữ và Sư Tử. Vậy nên, muốn giết được Thiên Bình thì cũng thật là một việc khó khăn
Thiên Bình nhìn Song Ngư, nở một nụ cười lạnh lẹo:" Thích chết như thế nào thì nói đi! Hôm nay tâm trạng ta tốt nên ngươi được ưu đãi đó. Thế nào, thích chứ?"
Song Ngư cười khẩy:" Ha! Ngươi thích giết thì cứ giết, ta cũng chẳng quan trọng mạng sống của mình! Điều ta quan tâm nhất chính là hết lòng vì Nữ hoàng!"
" Tại sao các ngươi lại kính trọng ả ta đến như vậy?"
Một lời là Nữ hoàng, hai lời là Nữ hoàng. Cứ mở mồm ra là nhắc đến Nữ hoàng cũng thật khiến Thiên Bình cảm thấy tò mò, không nhịn được mà hỏi một câu
" Nói với ngươi thì được gì chứ? Nữ hoàng đối với ta là tất cả, là sinh mạng và cũng là đấng tối cao! Bọn ta không như ngươi, vô cùng độc ác và không tình người!" Song Ngư khinh bỉ hét lớn
Xoẹt...
Động tác vô cùng nhanh gọn, một chiêu chấm dứt đối thủ. Thiên Bình ném xác Song Ngư xuống vực thẳm, quay lưng đi về một ngôi làng gần đó, bắt đầu điên cuồng tàn sát
" Nghe cô ta nói thật ngứa tai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top