Chap 4

Cô ngước lên nhìn anh. Anh khác anh của ngày xưa rất nhiều rồi. Thân hình anh đầy đặn hơn, chắc hẳn anh phải dậy thì thành công lắm ấy chứ. Chỉ có khuôn mặt anh là khác thôi, khuôn mặt đã dần góc cạnh nhưng vẫn giữ nét vẻ đẹp trai ngày nào. Anh gầy đi nhiều rồi, gầy vì nhớ cô mà bỏ bữa đây. Đợi đã. Hình như có gì đó sai sai. Chẳng phải cô và anh đang mặc áo đôi hay sao?
Cô cứ say đắm nhìn anh, cái tính mê trai của cô lại một căng lên rõ nét.
- Sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Mặt anh dính cái gì à?
Lúc này Lisa mới chợt hoàn hồn lại.
- À không. Không có gì đâu. Hì hì.
Con bạn Rose đứng ở bên cạnh từ nãy tới giờ bị hai người quăng cho một tảng bơ vào mặt, bây giờ mới dám lên tiếng:
- À... Ừm. Các cậu cứ đi chơi với nhau đi nhé. Để tớ rủ Jisoo với Jennie đi chơi với tớ. Thế nhá. Pai pai Lía.
Rồi cô nhéo cái má của Lisa cái. Cũng vừa đủ để Pặc Râu Chề kịp ghé tai nói thầm cho bạn mình một câu:
- Sớm có cháu cho tớ bế nhớ! Mong lắm rồi đó!
- Cái con bé này. Bạn với chẳng bè. Đi chơi cẩn thận nhé!
Rose đi rồi, Lisa mới nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Robin lườm cô tới cháy khét lẹt cả con mắt mất.
- Vừa nãy bạn em nói gì với em?
- À, không có gì đâu, kệ nó đi, chuyện con gái mà.
- À.
Anh nói vậy thôi chứ trong đầu cũng đa nghi lắm. Thôi kệ! Anh muốn cắn cái môi đỏ mọng kia lắm rồi, đã một năm rồi kể từ khi anh nhấm nháp cái bờ môi đó.
Rồi anh ấn cô vào một nụ hôn sâu. Lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng rồi dần dần cô cũng bị thụ động theo anh. Mi mắt cô dần nhắm lại hoà vào nụ hôn ngọt ngào mà anh mang lại. Đây là lần đầu tiên cô đáp lại nụ hôn của anh. Cô hôn có chút phần hơi vụng về. Anh mút lấy cánh môi hồng hồng hồng của cô. Lưỡi của cả hai quấn quýt nhau chơi đùa. Được một lúc, vì nụ hôn mà cô không thể hô hấp lưu thông, anh nhẹ nhàng bỏ cô ra.
- Hay là mình đi chơi đi, ở đây có khu vui chơi mới mở hay lắm đó!
- Em ngại trông thật đáng yêu!
- Đâu có à!
Nói vậy thôi chứ mặt cô nãy giờ đỏ hơn cả gấc mất rồi. Đáng yêu chết mất !
Rồi cô và anh vẫy một chiếc taxi phi thẳng tới khu vui chơi.

Tại khu vui chơi:
- Woaaaa !!! Ở đây đông thật đó!
- Em muốn chơi trò nào trước ?
Đảo qua hai con mắt, cô hoa mắt vì không biết nên chọn trò nào. Ở đây nhiều trò quá mà.
Rồi cô chỉ vào trò cảm giác mạnh ở phía đằng kia.

- Ờm..., em có chắc chắn không đó? Suy nghĩ kĩ đi.
- Em suy nghĩ rồi mà, nó chỉ là một trò chơi bình thường thôi.
- Vậy thì... đừng hối hận.
Rồi cô kéo anh ra chỗ trò chơi ấy. Tiếng la hét om xòm. Cô đứng như chết trân tại chỗ. Sao ở gần, nhìn nó lại đáng sợ thế này?
Thấy sắc mặt của cô không ổn lắm, anh vội nhìn sang cô:
- Em có sao không vậy? Hay là chơi trò khác nhá?
- Không sao đâu anh. Mình đi thôi!
Leo lên chỗ ngồi, anh thắt dây an toàn cho cô, cũng không quên lo cho mình.
3....2....1, tàu bắt đầu khởi hành
Tiếng tim của Lía đập rất nhanh. Tim cô như muốn rớt ra ngoài. Liệu cô có chinh phục được trò chơi này hay không?

Chiếc tàu dần dần lên cao. Xung quanh cô và anh chỉ có vòm trời cao vòi vọi và mây.
- A A A A A!!!!!
Cô hét lên, hồn của cô lạc vào cõi tiên nào rồi. Tàu đang lao vút xuống.
- Thấy chưa, anh đã bảo em phải suy nghĩ lại rồi mà...
Cô và anh ngồi cạnh nhau, kẻ khóc người cười. Dường như Robin có vẻ thích trò này lắm. Cô nắm chặt lấy tay anh. Dường như anh hạnh phúc lắm. Cứ để vậy cho cô nắm.
Cuối cùng, tàu cũng đi hết một vòng. Trên đường đi, máy ảnh của anh cũng được lấp đầy khoảng trống bởi hình ảnh của cô rồi.
- YAHHH ! HWANG ROBIN À !!!!!
Cuối cùng chuyến đi ấy cũng kết thúc, anh đứng dậy cởi dây an toàn. Đang định giúp cô cởi, nhìn bộ mặt của cô bây giờ, chẳng khác gì đi đưa đám. Tóc tai rối bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt đi.
- Lisa yahh, em định ngồi ở đây mãi sao?
Bây giờ cô mới sốc lại được tinh thần.
Anh dìu cô xuống ghế đá ngồi.
"Tách" lại thêm một kiểu ảnh nữa. Cô thật đẹp. Anh buột miệng ra một câu:
- Em xinh như thiên thần!
- Anh vừa nói gì cơ?
- Phong cảnh này ở đây đẹp nhỉ?
- Xí, tưởng gì.
Lisa vừa bị anh chọc quê mất rồi. Vành tai của cô đỏ ửng lên, ngại chết mất.
- Hay em ngồi yên ở đây, anh đi mua nước cho nhé!
- Vâng ạ!
- Ngoan lắm!
Rồi anh dần ngoảnh lại, sải bước đi. Bất giác, cô ngoảnh lại, ngắm cảnh hoàng hôn. Nó thật yên bình biết bao! Yên bình như tình yêu của cô và anh. Mơ mộng! Tuyệt vời!
- Ưm.. Ư. Anh là ai vậy bỏ tôi ra!!!
Giọng đàn ông lạnh lùng ấy vang lên, không phải là Robin. Là ai vậy?
- Mày sắp chết rồi Lalisa!

Xa xa ở chỗ bán nước, cuỗi cùng bóng dáng của Robin cũng dần quay về.
- Lisa ah, nước của em đây. Xin lỗi vì b.. b. Lisa yahh, em đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top