Chap 3

Aishhh...Oải quá. Thực sự mình không muốn viết truyện lắm. Khi nghĩ về những gì mình sẽ viết thì thấy nó hay lắm. Nhưng khi viết vào thì thấy nó thật thảm hại. Thôi kệ, cứ yêu đời tiếp tục viết, chả nhẽ lại để đứa con này bị bỏ rơi.
————————————————————
1 năm sau

Gửi Lalisa yêu quý của anh
Thời gian thấm thoát đưa thoi, thế là cũng được tròn 1 năm ngày em xa anh đi du học rồi nhỉ? Xa anh, em nào đâu biết anh nhớ em tới nhường nào không? Có biết anh phiền muộn tới mức nào không? Đêm nào anh cũng thao thức, thao thức vì nhớ em, nhớ cái giọng nói ngọt lịm như mật ong rót vào tai anh, nhớ những nụ cười làm tan chảy lòng yếu mềm của anh, nhớ cái mặt búng ra sữa đáng yêu ấy, nhớ biết bao cái mùi hương thoang thoảng, không lẫn vào đâu được trên người em. Em đừng cho rằng anh sẽ đợi em, vì nếu có người tốt hơn, anh sẽ sẵn sàng bỏ em để yêu người con gái ấy. Nhưng Lisa ah, nhiều năm qua anh đi tìm mãi, không có người thứ hai nào như em. Một câu "Anh sẽ chờ em" không biết cần biết bao nhiêu dũng khí, nhưng nó cần nhiều dũng khí hơn ba từ "Anh yêu em" đó Lisa à, thế mà bây giờ anh mới hiểu.
Ngần ấy những điều trên, em đã hiểu anh yêu em biết bao nhiêu chưa? Anh yêu em nhiều lắm! Anh vẫn sống tốt mà.
Yêu em
Hwang Robin

Lá thư ấy được bọc cẩn thận trong một hộp quà màu đỏ tươi như tình yêu của hai người. Bên trong hộp quà ấy là một chiếc nhẫn đẹp đẽ khắc hình trái tim thật đẹp.

Hôm nay cũng đã là ngày Valentine rồi, liệu ở bên kia thế giới, Lisa có vui không? Nhìn các cặp uyên ương khác trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, cái ôm ngọt ngào xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông, anh thấy họ thật hạnh phúc biết bao. Hồi tưởng lại Valentine năm ngoái, ngày cô và anh dắt nhau đi trên cầu sông Hàn, anh chỉ biết tự ôm mình cười như một thằng khờ dại, khờ dại vì yêu. Đã một năm nay rồi, anh dõi theo người mình yêu, biết rằng trong trái tim yêu thương của người đấy chỉ có mình anh, dù anh có bước trong bóng tối cũng chỉ có hạnh phúc. Yêu một người là muốn chia sẻ với người kia những bí mật thâm sâu nhất mà ta đang giấu trong lòng. Vậy mà yêu cô, anh cứ giấu mãi không muốn cho cô biết ....
Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ bay về Mỹ để thăm cô, nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ rước cô về làm vợ và ăn thịt ngay lập tức.
————————————————————
Hai ngày sau...
Tại ký túc xá YG:
"Hit you with that Ddu Du Ddu Du"
Tiếng nhạc báo thức rộn rã vang lên làm thay đổi hẳn không khí ấm áp trong phòng. Thế là giấc ngủ tuyệt đẹp, quý như ngọc ngà của Lisa đã bị phá mất, cô uể oải dậy, ngáp ngủ, nhìn vào con bạn Pặc Râu Chề đang nằm cạnh mình. Hình như hôm nay là ngày Valentine thì phải. Lay lay cái con bạn thân đang say giấc nồng, đột nhiên chuông cửa phòng reo lên. Chaeng Young liền bật phát dậy mà không cần nói gì hơn, tiến đến phía cửa, mở cửa xem có cái gì ở bên ngoài. Cửa mở ra, ở dưới là một hộp quà xinh xắn, ghi chữ For Lalisa tuyệt đẹp. Chaeng liền tiến đến lại gần hơi ấm nồng của chiếc giường, gương mặt tiu nghỉu đưa cho Lisa.
- Lại anh hot boy nào trong trường gửi cho à. Khổ mày thật, xinh quá đâm khổ ra.
- Mày thì khác gì đâu con Râu kia, xem có mấy hộp quà trong thùng rác của mày kia kìa?
Rồi Lisa tiến đến bàn học của mình, cô đang suy nghĩ xem ai gửi hộp quà cho mình. Hít hà mùi hương thoang thoảng bên ngoài hộp, bất giác cô nghĩ về anh. Cái mùi hương ấy quen lắm, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi. Từ từ mở hộp quà ra, một lớp xốp màu hồng đập ngay vào mắt cô. Phủi lớp xốp ấy, một lá thư từ từ hiện ra, cô mở ra, đúng là anh rồi, nét chữ ấy... Đọc hết lá thư, giọt nước mặt cứ thế rơi xuống như những viên kim cương. Thì ra anh đã phải đợi cô nhiều lắm rồi. Cô cứ khóc, khóc mãi, lòng tự than mình rằng cô đã làm cho anh phải chịu khổ vì cô. Cắt ngang dòng cảm xúc ấy, cô bạn Rose đến bên con bạn thân của mình, dỗ dành:
- Ai viết thư cho mày mà mày lại khóc. Chẳng phải là..ca.. cái anh mày bảo tao sao?
- Đúng rồi mày ạ. Tại tao mà anh ấy phải chịu đựng đến nhường này mày ạ.
Lục tiếp quà trong hộp, cô phát hiện ra có một hộp nhẫn. Mở ra, là chiếc nhẫn mà cô đã mong ước bấy lâu nay. Đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh sau này, chứng minh rằng cả cô và anh đã đều là hoa có chủ.
Không muốn nhìn con bạn của mình khổ sở đến như vậy, Rose đến bên Lisa, dỗ dành, ôm Lía nhà ta vào lòng:
- Hay là... tao dẫn mày đi chơi ở công viên Funny Park mới mở cho khuây khoả, rồi chúng mình đặt vé máy bay, bay về bên Thái để thăm anh ấy nhé, có được không?
- Ừ.
Lisa dụi dụi mắt, mặt tươi tỉnh hẳn lên,    
có lẽ chỉ có ăn và chơi mới khiến cô vui thế này.
Rồi cả hai người cùng nhau vscn, thay bộ quần áo thật đẹp. Họ khoá cửa phòng, tung tăng dạo phố. Vì mãi nói chuyện, bỗng nhiên cô đâm sầm vào một người đàn ông nào đó.. A, đau quá. Cô ngước lên, định xin lỗi thì....... Là... là anh sao. Đúng là định mệnh mà.
Chính Chaeng Young cũng hơi ngạc nhiên. Anh ôm Lisa vào lòng, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ của cô. Ôm chầm lấy cô vào lòng, cô thấy hạnh phúc lắm, chả là anh bay sang đây mà không muốn nói cho cô biết. (Còn muốn biết tại sao anh biết cô ở đây ư, chốc nữa sẽ biết.)
- Đúng là em rồi, anh nhớ em, rất nhiều...
————————————————————
Mình cứ dừng ở đây đã nhỉ. Nếu không sai thì chap sau sẽ có H. Thế nhoá.
Vote cho Phưng nào. Vote = động lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top