Chap 2

Từ bé tới lớn, Lisa luôn nuôi một hoài bão rất lớn, là được đi du học ở nước Mỹ tráng lệ. Cũng vì học thức giỏi, xinh đẹp, chăm chỉ, giỏi giang, cô bé được mọi người cho rằng rất xứng đáng với tấm vé học bổng danh giá để được học tập ở  USA, cụ thể là trường đại học Havard
Và rồi ngày ấy cũng đến,....
Ngày Lisa của ta đi du học. Cô bé vừa háo hức, vừa buồn, lại vừa thấy bồn chồn khi đang chuẩn bị hành lý. Đang mộng mơ về những gì mình định làm ở thế giới mới, đột nhiên có một tiếng còi xe inh ỏi ở dưới cổng nhà. Qua ô cửa sổ, chiếc xe ô tô của anh ấy đang đỗ trước cửa nhà, giọng nói khàn khàn ấy vang lên:
- Lisa ah, anh có thể đưa em đến sân bay có được không?
Không cần suy nghĩ nhiều, cô liền gật đầu đồng ý. Dzọt lẹ, tiếng chân của cô va mạnh xuống cầu thang. Tềnh tệch tềnh tệch. Rồi cô ôm bố mẹ, cả 3 người cùng khóc như thể cô đi chiến trận không bao giờ trở về vậy. Sướt mướt. Rồi cả 3 không khóc nữa (không thì quản gia phải dọn lụt). Cuối cùng, cô lên tiếng:
- Bố mẹ không cần phải tiễn con đâu, anh Robin đến đón con rồi ạ. Pai pai bố mẹ !
- Chào con!
Rồi 2 thân già nhìn nhau, ngán ngẩm lắc đầu: "Con mình lớn thật rồi."
————————————————————
Trong xe:
Không khí im ắng, nặng nề. Đột nhiên giọng lanh lảnh vang lên:
- Hãy đợi em, anh nhed!
Rồi mặt gần mặt, chỉ cách nhau khoảng   1cm, Lisa giật bắn mình lùi lại, 2 má nóng bừng đỏ như quả cà chua.
- Anh hứa.
Thoắt một cái, sân bay quốc tế Thái Lan đã dần hiện ra trước mặt hai người.Trước khi lên máy bay, Lía ta hơm quên tặng cho người mình yêu một cái ôm ngọt ngào trước khi tạm biệt. Thôi rồi Lía ơi, cậu vô tình trêu đùa nhầm người rồi nghen! Robin nâng cằm cô lên, say đắm nhìn cô.  Càng ngắm lại càng thấy cô đẹp đến lạ lùng. Tuy chỉ make up nhẹ nhàng nhưng cô như một con búp bê sống vậy. Sống mũi cao vừa phải, mắt to, môi đỏ mọng.

Không thể kìm nén được, anh đành phải cắn rút lương tâm, ấn cô vào nụ hôn sâu.Moá, nụ hôn đầu của con!!! Môi anh phủ lên môi cô. Lưỡi anh tìm lưỡi cô, khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt. Môi cô thật ngọt, có vị như dâu tây vậy. Đắm chìm trong khoảnh khắc đầy mùi tình yêu ấy, Lisa đấm thùm thụp vào vai anh, cô sắp hết hơi rồi, thở hổn hển. Cả hai người muốn ân ái thêm một tý nữa, tiếc thay cho 2 cháu, đây là nơi công cộng, ngại lắm. Rồi Robin lạnh lùng nói tiếp:
- Coi như đây là vết đánh dấu chủ quyền của anh, không ai được động vào hết.
Lúc này, Lisa mặt đỏ hơn trái cà chua rồi. Nhìn cô đáng yêu quá, muốn chén sạch đi cho rồi. Nhưng đã đủ tuổi đâu mà, phải đợi thôi.
- Anh thật đáng ghét.
- Thế thì em đang yêu một đứa đáng ghét còn gì?
- Thôi em đi đây, sắp muộn giờ bay rồi.
- Đợi tí đã, em có nghe thấy gì không?
- Có gì đâu anh, chỉ có tiếng người qua lại thôi mà.
- Tiếng ruột anh đứt đó.
- Cái anh này, tào lao không hà.
Cô ngoảnh đầu bước đi, hơi có chút chần chừ. Mắt cô hơi ướt ướt, cố kìm cho những giọt lệ không rơi. Xa anh sao cô chịu nổi đây, cô sẽ phải cố quên anh, học tập thật tốt.
Robin đợi đến khi cô bước hẳn vào cửa khởi hành mới quay về, tự cười ngốc bản thân mình. Tại sao anh không giữ được cô ở lại, không chăm sóc, bảo vệ cô chu đáo, tại sao anh không thể học giỏi được như cô để được đi du học cùng nhau. Nghĩ đến cảnh những thằng đàn ông xa lạ ve vãn cô, anh chỉ muốn đến ôm cô thật chặt, nói rằng cô đã có chủ. Nhưng sao điều đó xa xăm đến thế........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top