Gặp gỡ
Bíp bíp..
Tiếng xe cộ,tiếng người đùa nói vui vẻ
Thành phố thật nhộn nhịp
Nhưng nhìn kìa,trong cái ngõ nhỏ bé kia,có 3 người đàn ông cao to đang hành hạ một người nhỏ bé nằm bẹt xuống dưới đất,chi chít những vết bầm,không dám khóc to,nhìn thật đáng thương...
"Này,dừng tay lại!"- một người đàn ông đi đến quát to
"Thằng ranh con nào mà lại dám ngăn cản chuyện của ta thế này?~"-một trong 3 tên đó nói.
"Hai đứa đâu,xử nó!"
"Rõ!!"
____________________
"Huhuh,xin anh tha mạng em,em còn non dại không biết gì,huhu.."
"Được rồi,từ nay về sau đừng giở trò côn đồ,NGHE CHƯA?"
"Dạ!"-cả 3 tên đồng thanh nói lớn rồi bỏ chạy
Lúc này,Jeon JungKook mới dám mở mắt,nhìn không thấy 3 tên kia đâu,chồm dậy đinh bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm từ phía sau
"Không định cảm ơn ta sao,ta vừa cứu em đấy"
"Cả...cảm ơn ngài"-jjk nói
"Ngẩng mặt lên và nói lại đàng hoàng xem nào"
Ngước mắt lên,đập vào mặt là gương mặt điển trai,jjk đứng ngẩn ra một lúc thì thấy người kia đang tỏ ra vẻ mặt khó hiểu với thái độ của cậu.
"Ơ,tôi xin lỗi.Cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi."-jjk ngượng nghịu nói...
Đáp lại,hắn chỉ cười khẩng một cái rồi đi đến chiếc siêu xe đắt tiền và phóng đi thật nhanh.
Y lúc này chỉ nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi đi đến một cửa hàng nho nhỏ,mở cửa đã nghe thấy giọng nói: "Ôi chu choa,thỏ péo về rồi đấy à.Ơ đụ..."
Nhìn những vết thương trên người JungKook,Jimin thấy xót lắm.
JungKook đã mất ba mẹ từ khi đang học lớp 11,vì không có tiền nên đành bỏ học đi làm ăn xin.Tối nào về,mặt Y cũng chi chít những vết thương.Jimin nhẹ nhàng dẫn JungKook vào trong phòng,cẩn thận lấy những miếng ơ-gâu dán lên.
"Mày đừng đi làm ăn xin nữa,nhìn mày như vầy tao thương.Hay mày kiếm việc đi,mày định để tao nuôi mày đến khi nào?"
JungKook rất mệt,nằm nghe jm nói,Y quyết định mai sẽ đi kiếm việc!
——————————
End
Ngắn vl:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top