Chap 8
Giờ thể dục...
-Các em vào đội hình khởi động!- Tiếng giáo viên hô to.
-Thưa thầy, không thấy Hishiyo và Takimi ạ!- Lớp trưởng nói với giáo viên. Tất nhiên đó là lớp trưởng Ora.
-Thầy ơi, Hishiyo lên lớp lấy đồ rồi ạ!
-Còn Takimi đi vệ sinh ạ!
***
"Haizz, mình đúng là lú lẫn thật! Có vậy cũng quên!"- Vừa đi vào lớp, Mirai vừa vỗ trán rồi lại tự trách.
Bỗng một cái bóng người vụt qua trước mặt cô rồi tan biến. Gì chứ? Ma à? Không, nhìn giống một nữ sinh hơn! Hình như học sinh đó bước ra từ lớp 1-1.
"Gì vậy ta? Mà thôi! Chắc là ảo giác!"- Mirai nghĩ như tự trấn an mình, sau đó vào lớp lấy đồ rồi nhanh chân xuống phòng thể dục.
***
-Takimi kìa!
-Vào đội hình đi em!- Giáo viên nói.
Ora và Takimi nhìn nhau gật đầu và cười gian: "Tuyệt lắm!"
Và Mirai cũng đến phòng thể dục. Cô vội vào đội hình để buổi học bắt đầu.
"REEEEENG!!!"
Giờ ra chơi đã đến...
-Làm trận Au Mobile đi tụi bây ơi!
Bây giờ trong lớp của Mirai, Umi, Yukki và Hanase có một làn sóng mang tên Au Mobile. Nếu Liên minh huyền thoại được đa số các nam sinh ưa thích thì hầu hết các nữ sinh lại chuộng Au Mobile. Đừng nghĩ chỉ có con trai chơi giỏi nhá, con gái chơi cũng không kém gì một game thủ đâu! Thế nên trường Sakibara mới có câu nói nổi tiếng:'' Đánh Liên Minh đừng tìm trai 1-3, chơi Au Mobile đừng kêu gái 1-1!'' Và người khởi xướng phong trào Auu Mobile trong lớp 1-1 là Sakomi- một cô nàng học sinh cá biệt của khối - chủ nhân câu nói vừa rồi. Nhà cô giàu có lại thêm tính đanh đá, sành sỏi nên việc làm cái chức Đại Tỷ trong băng nhóm cá biệt của trường cũng chẳng có gì lạ! Lời khuyên tốt nhất cho bạn là đừng dại mà động đến cô gái này, bởi kết cục không bao giờ nhẹ!!! Mà thôi đi nào! Có gì quan trọng đâu mà nói hoài ta, ăn gạch mất!! ><
-Trời ơi! Để đâu rồi?! Có đứa nào thấy cái smartphone của tao không ??!! - Vừa lục lọi cái cặp, Sakomi vừa nhăn mặt gọi mấy ''đứa em'' của mình.
-Có chuyện gì vậy Sakomi-sama!!!
-Đứa nào thấy cái điện thoại của tao không?! Sao tao ứ thấy!!- Đôi tay cô học sinh cá biệt vẫn không ngừng tìm kiếm.
Mấy nữ sinh được gọi cũng nhanh tay tìm giúp, nhưng không thấy. Một đứa khác cũng trong nhóm học sinh cá biệt thô lỗ đập tay xuống bàn hét to:
-Đứa nào lấy cái smartphone của Đại Tỷ??! Trả mau, nếu đứa đó không muốn chết!!!!!!
Mấy học sinh trong lớp nín thinh, nhưng lập tức lục tìm. Nói rồi mà, lớp 1-1 sợ Sakomi lắm, cả giáo viên cũng phải chịu cơ!
Vừa lúc đấy, Ora- lớp trưởng ''THẦN THÁNH'' cùng Takimi đi vào lớp. Ora nhẹ giọng hỏi:
-Sakomi-sama! Có chuyện gì sao?!
-Chinami? Tìm cho chị cái smartphone của chị coi!! Chắc chắn đứa láo nào đó đã cả gan lấy cắp!
-Ahaha, Đại Tỷ yên tâm! Đứa đấy phải trả giá vì dám động đến Đại tỷ xinh đẹp của em!...- Ora cười rất chi là giả tạo- Sakomi-sama, em nghĩ chúng ta phải soát cặp từng đứa, nhỡ nó lấy cắp rồi bỏ vào cặp thì sao?!
"Đại Tỷ" xoa cằm rồi gật đầu, kêu các nữ sinh soát từng cái cặp một. Vâng, Sakomi không sợ ai nên đâu lo gì những chủ nhân các cái cặp dám ho he (và sự thật là thế).
-Sakomi-sama! Đây! Điện thoại của chị đây!!!- Một người reo lên, trên tay là một chiếc smartphone màu kem sữa to tướng.
Sakomi giật mình, vội chạy đến chộp ngay cái điện thoại:
-Đúng rồi! Đúng rồi! Bảo bối của chị!- Rồi quay lại chiếc cặp bên cạnh, nơi tìm được cái smartphone- Cặp đứa nào đây? Đứa đấy dám ăn cắp sao? ĐỨA NÀO!!!
Sakomi quát to rồi ném cái cặp xuống trong trạng thái giận dữ, mắt không ngừng nhìn quanh. Cả lớp gần như đủ mặt, đứng lặng...
-Ơ... kìa... Là của tớ!
Mọi người đổ mắt về nơi phát ra tiếng nói ấy. Họ thấy một cô học sinh chạy đến ôm chiếc cặp lên, phủi bụi. Tất cả ngạc nhiên, không khỏi sững sờ: Là... Mirai?!?!
-A, Hishiyo?! Là mày à?! Ra mày có tật ăn cắp của đấy à?! To gan lắm con!!!- ''Đại Tỷ'' bạo lực nắm mạnh mớ tóc của Mirai và giật lên.
Mirai sợ hãi đáp:
-Ơ... Ay da... Không! Không phải tớ... Tớ cũng... cũng không biết tại sao nó lại nằm trong... cái cặp của tớ nữa...
-Ra là mày hả Hishiyo?! Mày ăn gan hùm rồi hay sao mà dám ăn nói với Sakomi-sama như vậy?! Đồ láo!- Một học sinh cá biệt khác chỉ tay vào mặt Mirai tội nghiệp- Chắc chắn là lúc mày lên lấy đồ gì đó thì mày ăn cắp rồi!
-Đúng rồi! Dạy cho nó bài học đi Đại Tỷ!!!
Những tiếng nói chen vào làm cho máu điên tiết vốn đã như cọp của Sakomi sôi lên. Dù cho vẻ mặt Mirai có vô tội hay cô có đưa ra bất cứ lời giải thích nào. ''Đại Tỷ'' đưa tay nâng mạnh cằm cô bé kia, hét thẳng vào mặt:
-Tao nghe tiếng xấu của mày lâu rồi nhưng méo quan tâm! Hôm nay tao mới biết cái bộ mặt láo của mày. Huk! Động đến chị mày là toi đời rồi!
-Tớ nói là không có mà! Sao... sao tớ phải lấy chứ?!..
Không thể đứng nhìn được nữa, Hanase chạy vội đến, kéo Mirai về phía mình, ra mặt:
-Cậu làm gì vậy Sakomi?! Vô lý quá! Tại sao cậu khẳng định là Mirai-chan trộm đồ của cậu?! Cậu ấy lấy để làm gì?! Cậu tưởng nhà Mirai không giàu bằng nhà cậu sao?!...
Sakomi trề môi khinh bỉ:
-Gì cơ?! Vậy ra hai đứa là đồng bọn! Mà mày dám so sánh con nhỏ đó với chị mày sao Yutoru?!- Rồi đến gần, giơ tay lên định tát- Cho mày ch...
Bỗng bàn tay ai đấy đã chặn lại cái tát đó. Sakomi giật mình, trừng mắt nhìn: Đó là Yukki! Không biết cô đã đến từ lúc nào.
-Đừng động đến bạn tôi!
Cô học sinh cá biệt cười khẩy (cho đỡ thẹn):
-Hả?! Thêm một đứa đồng bọn nữa sao?!
-Mirai-chan nói không là không! Đừng có vô lý quá! Tìm được điện thoại rồi thì đừng có ỷ đông hiếp yếu! Hèn!
Yukki đứng ngang với Sakomi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhưng cương quyết nhìn ánh mắt hung dữ đang nảy lửa của người đối diện. Bàn tay của Sakomi siết lại thành nắm đấm, định phi thẳng cái đấm đến mặt Yukki thì...
''BỐỐP''
''AAAAA''
Ai nấy hết sức ngỡ ngàng: Yukki vừa cho con học sinh đanh đá kia một cái đấm hết sức là kiêu hãnh. Nếu chẳng có mấy đứa nữ sinh khác đỡ lại thì có lẽ Sakomi đã ''đáp đất an toàn!''. Không ai có thể ngờ là cô nàng mặt lạnh lại có gan to làm như vậy. Họ đã nhầm khi không nhận ra sớm hơn! Umi bàng hoàng phi thân đến. run run đứng sau lưng Yukki, lắc lắc người bạn, nói nhỏ nhưng đầy lo lắng:
-Cậu làm cái gì vậy?! Tiêu rồi!!! Trời ơi!!!
Không buồn nhìn mặt Umi, cô nàng mặt lạnh gạt phăng tay bạn ra:
-Cần gì phải sợ!- Rồi chỉ tay vào mặt Sakomi- Những người khác tôi không cần biết, nhưng tốt nhất là đừng động đến bạn tôi! Và tôi xin khẳng định lại: Bạn-tôi-không-có-lấy-cắp!
Yukki phun từng chữ một vào gương mặt tối sầm như bão của Sakomi. Sau đó cô quay lại: ''Đi thôi!'' rồi cùng ba người bạn bước ra khỏi lớp. Bóng họ khuất dần sau cánh cửa trước sự bàng hoàng của mọi người, trước sự ngạc nhiên của Ora và Takimi, trước nhóm của ''Đại tỷ''.
Sakomi đỏ mặt tía tai- một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ, quay lại thét tất cả mọi người xung quanh:
-Nhìn gì mà nhìn! Bữa nay không chơi gì hết!- Rồi quay lại nghiến răng cùng những lời văng tục- Tụi mày ngon lắm!!!!
------------------------------------------------------------
Hết chap~ Hơi ngắn và dở => Xin m.n thông cảm.
Nhớ giúp đỡ! (ngắn gọn thui, cỡ này hơi lười!)
Năm học mới chúc m.n học tốt! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top