Chap 4. Màn kịch hoàn hảo

      Sau khi xử lí hộp bento xong, Mirai đi lên sân thượng. Những dòng kí ức ùa về trong lòng cô. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ rồi thở dài. Trong lòng Mirai có nỗi buồn gì chăng?

       Dòng suy nghĩ của Mirai ngưng lại khi đôi chân đã đến sân thượng. Thoáng đã thấy mái tóc của Ora, cô ta lên đây sớn thế nhỉ. Ora quay người lại:

      -Đến rồi à, Hishiyo-san?

      -Sao? Có chuyện gì khiến cho tiểu thư Chinami-san phải MỜI tôi lên đây thế?

  "Mời"? Tiếng nói ngạo nghễ của Mirai làm cho Ora phát nóng. Nuốt nước bọt, Ora cười miễn cưỡng:

      -Chúng ta từng là bạn mà phải không. Bây giờ ta có thể là bạn 1 lần nữa không nhỉ?

 Mirai nghe nói, ngửa mặt lên trời cười khinh miệt:

      -Há há! Sao cơ? Bạn? Tôi với cô? Ngốc quá!

Ora nghiến răng:

      -Đừng có sỉ nhục tôi thế chứ!

      -Vậy là chỉ có chuyện đó thôi sao? Cô rảnh thật đó! Thôi, mơ đi!- Mirai cười chảnh chọe.

 Tính Ora nóng giận, không chịu được sự chế giễu của Mirai. Cô ta thét lên:

      -Im đi! Con kia, tôi đã cố nói chuyện với cô mà cô lại khinh tôi vậy à?

      -Cố? Thật nực cười! Có thật là cô đã CỐ không đấy?!

 Mirai phủ định việc Ora muốn kết bạn với cô. Vâng, sự thật là như vậy mà. Cơ mà hai người như vậy chứ có tính sĩ diện là y chan nhau.

       -Cô....cô nghĩ cô là ai hả?

       -Tôi là ai? Tôi nói tôi là kẻ bị cô trộm mất món đồ quý giá được gọi là 'kỉ vật của gia đình' thì sao hả?!

 Ora lộ hẳn gương mặt giận dữ:

       -Cô.... Tôi....tôi KHÔNG CÓ LÀM!!!! Cô mới là người có lỗi với tôi!!

   Mirai chẳng chịu thua:

       -Đủ rồi! Đừng nói dối nữa! Tôi biết cô đâu muốn kết bạn với tôi! Và tôi cũng thật sự không hiểu cô hẹn tôi có chuyện gì! Còn nói gì là 'hậu quả' nữa!

      -Haha, có thứ ngốc mới tin tôi sẽ làm bạn với thứ khó ưa như cố ý!- Ora hất mặt

   Lời qua tiếng lại mãi, cuối cùng cả 2 chạy đến lấy tay đẩy nhau (đánh nhau ý). Mirai còn tát mặt Ora, Ora thì đá vào chân Mirai. Trên sân thượng chẳng có ai ngoài hai người cả. Sức Mirai thì yếu nhưng Ora cũng chẳng mạnh gì. Chẳng biết từ lúc nào, họ gặp nhau cứ nói xỏ được vài ba câu là cãi nhau, thậm chí có thể đánh nhau. Chẳng lẽ không đội trời chung! Cũng như tình cảnh bây giờ đây. Rồi một tiếng huýt sáo nào đó vang lên từ đâu đấy, hình như từ miệng Ora. Chốc lát, cô ta lùi dần đến ban công, ngã người ra sau, tì thắt lưng lên ban công...

      "Cô ta kì lạ quá, thực sự cô ta đang nghĩ gì?!"- Mirai cau mày thầm nghĩ.

Cô bỗng giật mình khi Ora bất ngờ hét toáng lên:

      -Aaa, cứu với! Cứu với! Hishiyo-san ơi, làm ơn buông ra! Xin đừng đẩy tớ xuống đất!

  Mirai càng cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn không biết mục đích của Ora:

      -Này, cô đang nói gì vậy? Ai đẩy chứ!- Cô không hề ngờ đến hậu quả sắp xảy ra...


      -Mọi người ơi! Hishiyo-san định đẩy Chinami-san xuống kìa!

Tiếng hô hoáng của ai vậy? Ora bỗng cười tà, còn Mirai thì khựng lại và như một con ngốc, thộn mặt ra. Cô quay lại sau lưng, thấy cả lớp đang đứng đấy, có cả ai đó đang cầm máy ảnh và "tách".

    Chuyện gì đang xảy ra? Ai đẩy Chinami chứ? Mirai buông Ora ra, tiến lại mọi người, giải thích:

       -Cậu...cậu đang nói gì vậy, Takimi? Tớ... tớ không có đẩy!

(Takimi Yano là 1 trong 2 người bạn thân của Ora)

       -Chính mắt chúng tớ thấy mà! Còn có ảnh nữa nè! Cậu định đẩy bạn thân của tớ xuống đất! Sao cậu lại làm vậy?- Nói xong, Takimi  chạy đến đỡ Ora dậy- Cậu có sao không, Ora-chan?

       -Không có! Tớ không có làm thế! Mọi người tin tớ đi!- Vừa nói, Mirai vừa tiến gần đến cả lớp mong sự tin tưởng. Nhưng ai nấy đều lùi xa ra. Gì chứ? Xa lánh à? Dù Mirai đã giải thích rõ ràng sự việc nhưng cả lớp lại ngờ vực, không tin. Đã vậy, Ora còn bỏ thêm dầu vào lửa:

       -Hishiyo-san định đẩy tớ xuống đất đó. Cậu ấy nói rất ghét lũ nghèo nàn trong lớp, không xứng đáng với bậc tiểu thư như cậu ấy.  Cô ta kết bạn chỉ để lấy tiếng thôi. Hishiyo-san ghét tớ lắm, vì tớ là lớp trưởng. Tớ suýt bị té xuống rồi! Tớ rất sợ....

      Cô ta đang nói nhảm cái quái gì thế này? Vậy ra đây là âm mưu của Ora. Mirai như đang bị oan, mà đã oan là phải lên tiếng gỡ oan:

      -Tớ không có, Chinami-san bịa ra cả đấy! Hơn nữa, sao Takimi-san biết chúng tớ ở trên đây mà dẫn mọi người lên?

Mọi người ngưng lại ánh mắt khó chịu với Mirai và chuyển sang ánh mắt nghi vấn nhìn Takimi. Takimi giật mình, nhưng cô ta thuộc dạng người giỏi biện minh nên không khó để cô ta nghĩ ra 1 lý do:

      -Ờ...thì...tớ thấy cậu đánh Ora nên chạy xuống gọi cả lớp lên can ngăn.

Không ngờ cô ta lại nghỉ ra 1 lời giải thích như thế. Nhưng Mirai đã bắt được điểm yếu của lời nói và nhất quyết:

     -Sao cậu không can trước chứ? Bộ cậu gọi cả lớp lên XEM hả?!

     -Tớ định can nhưng cậu dọa sẽ đánh tớ!

Cái gì? Cả như vậy mà Takimi cũng nghĩ ra được à? Cả cô ta và Ora nữa, đều là loại người nói dối không sợ lẹo lưỡi. Dù có phủ nhận đến đâu thì Mirai cũng phải chịu.

         -Thôi đi, Hishiyo-san! Đã quá rõ rồi! Đừng cãi nữa!- 1 đám người trong lớp trề môi. 

         -Cậu dám xô lớp trưởng lại còn khinh thường tụi tôi nữa sao?- Trào lưu bắt đầu đến.

         -Tớ thật không tin nổi! Cậu đáng sợ quá!- Đến cả 1 học sinh yếu đuối nhất trong lớp còn nói thế. Nhưng có lẽ đây là lời nói nhẹ nhất đối với Mirai.

 Không dừng lại ở đó, Takimi chỉ tay vào mặt Mirai:

         -Tôi sẽ nói với giáo viên, cậu phải bị kỉ luật!

  Đến lượt Ora giở giọng đạo đức giả:

        -Thôi, tớ không sao! Đừng làm vậy, tội cậu ấy lắm!

     ''Mèo khóc chuột hả, Chinami?!''- Mirai vừa nghĩ vừa tức.

 Takimi nghiêm giọng:

        -Cậu vị tha quá, Ora-chan! Hishiyo-san phải bị trừng phạt chứ! Tốt nhất chúng ta đừng chơi với kẻ đáng sợ này nữa!

 Cái gì đây? Đang đóng kịch à? Ora và Takimi, kẻ đóng vai xấu, người đóng vai tốt. Màn kịch hoàn hảo nhỉ! Không, phải nói là họ đang đeo 1 cái mặt nạ dày đến nỗi đại bác bắn không thủng! (Au: có cần dữ vậy không??!!)

       -Đi nào!

       -Ừ, mặc kệ cô ta!

 Rồi từng người, từng người một bỏ đi. Ora và Takimi cũng thế,  không quên quay lại và ném cho Mirai 1 nụ cười kiêu ngạo, chế giễu. Mirai lườm họ, nhưng rồi cũng chẳng được ích gì. Cô ngã khụy xuống, tổn thương. Ngước lên, vẫn còn Yukki, Umi và Hanase, 3 người bạn cô quen đầu tiên trong lớp 1-1. Họ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, tiến lại gần:

       -Hishiyo-san, sao cậu lại làm vậy? Tớ thật sự không tin nổi. Nhưng mà Hishiyo-san, không phải vậy mà đúng không, đúng không?!!- Hanase vô tư nói một lèo mà không để ý người nghe đang tổn thương cỡ nào.

  Yukki khó chịu với cái thói nói nhiều của cô bạn, nhíu mày:

       -Bớt nói lại đi Hanase, nói mà không kể ai hết!

     Hanase chu mỏ nhìn cô bạn thân.

 Umi thì nhẹ nhàng:

        -Nếu không phải thì thật tốt quá, nhưng mà nếu như lời của Chinami-san thì...

        -Các cậu nói nhiều quá đó! Đi!- Yukki lạnh lùng nói.

 Họ cũng quay lưng với Mirai. Nhưng Yukki ngoảnh đầu lại:

         -Hi vọng không phải thế!

  Và cuối cùng Mirai ở 1 mình trên sân thượng. Không ngờ Ora hại  cô như vậy. Còn mọi người nữa, chẳng ai tin cô. Chỉ vì Ora là  lớp trưởng sao? Hay là họ nghĩ Mirai nói xấu họ thật? Dù sao cũng thật đau lòng. Lúc trước, họ vui vẻ với cô, giờ lại quay lưng chỉ vì một lời dối trá của Ora. Chẳng phải đấy là loại gió chiều nào cây theo chiều đó sao?!

        "Mình có nên về lớp không?"- Mirai băn khoăn. Lòng sĩ diện của cô làm bản thân không dám về lớp nữa. Nhưng đằng nào cũng phải về thôi...

 REEEEENG

Cũng tiếng chuông vô tình ấy vang lên, Mirai nhấc đôi chân nặng nề lê thê bước vào lớp. Cô cúi đầu xuống, lòng nặng trĩu.

 Vừa nước vào cửa lớp...

    "BỐP BỐP", "RẦM RẦM"

Gì nữa đây?! Thật tội nghiệp cho Mirai. Cô bị cả lớp ném vào người nào là phấn, sách vở, nào là bút thước, thậm chí là giày dép. Họ còn quăng những câu chửi vào cô bé đáng thương. Chỉ có một vài người là đứng im như người ngoài cuộc. Ở trên sân thượng còn chưa đủ sao? Trong khi đó, Ora ngồi khóc lóc. Ức chế quá, Mirai to tiếng:

       -CÁC NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG? TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ! MÀ NẾU MỌI NGƯỜI NGỐC NGHẾCH TIN THEO LỜI CỦA Chinami-san THÌ TÔI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA. Ừ, TÔI ĐÁNG SỢ VẬY ĐÓ, TRÁNH XA TÔI RA ĐI. LÀM ƠN ĐỪNG XOI MÓI, SỈ NHỤC HAY CHỬI BỚI TÔI NỮA! TÔI MỆT LẮM RỒI! HÃY XEM TÔI LÀ KHÔNG KHÍ, OK?!

 Mọi người im phăng phắc, có phần sững sốt. Nhìn Mirai lúc này không hơn không kém một con mèo xù lông, kèm theo những giọt nước mắt đau đớn. Rất khó để làm Mirai khóc, mà đã khóc rồi thì đủ biết cô tổn thương đến mức nào. Đến cả Ora cũng phải giật mình. Mirai cúi gằm mặt lặng lẽ về chỗ ngồi. Đã quá đủ để cô chịu đựng. Mirai thề sẽ không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp...

        Giáo viên bước vào, trật tự lại khung cảnh hổn độn kia...

 ---------------------------------

Xong chap rùi, chúc mấy bạn đọc vui vẻ nhoa. Mình cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý của các bạn đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top