Chương 3 : Cuộc trò truyện nhỏ
_Chương mới tới ròi đây :33
Xin lỗi vì quá lâu chưa ra chap đây là đền bù nha_
_____________________________
_Oa , vậy là cậu chớt gòi hả ?!!_Cậu hốt hoảng mở to mắt nhìn nó chằm chằm mà hỏi.
_Ùm...cậu ko thích hả.. _Nó ỉu xìu nhìn vẻ hốt hoản của cậu mà nói.lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với mình ... vậy mà ...._ nó lẩm bẩm .
_A a đâu có , chỉ hơi bất ngờ hoi mà_Cậu từ hốt hoáng chuyển sang bối rối ,nhìn nó mà trả lời.
_Hả... cậu ko sợ sao ... tôi là ma ,ko gần như chỉ là một linh hồn thôi á .._Nó mở to mắt khá bất ngờ mà nhìn sang phía cậu .
_ Ừm ừm ,mà cậu là ma à ko sao cả _ cậu gật nhẹ đầu ,cười mỉm mà nói.
_nó thấy vậy mắt rưng rưng nhìn cậu _Vậy cậu thấy được tôi mà đúng ko?_nó hỏi.
_...cái này thì không chắc..._cậu ngập ngừng nói tiếp_...chỉ có thể cảm nhận và nhìn thấy bóng mờ thôi .Hay cậu lộ diện đi tớ ko sợ đâu.
_Sau khi bình tĩnh lại nó nói _ Cái này là cậu nói đó .._một luồng sáng dịu nhẹ lóe lên xuất hiện một dáng người của một cậu con trai 15 tuổi xuất hiện
-cậu nhìn lướt qua xem xét ,phản phất xung quanh có sự lạnh lẽo thoáng qua ,y có mái tóc hơi dài màu bạch kim điểm thêm đôi mắt xanh tím như biển sâu có chút lấp lánh nhu hòa ,khóe mắt hẵn còn ững đỏ còn đang rưng rưng khung cảnh ấm áp lạ thường .Cậu có chút ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng .
_Cậu nói _mặc dù đã thấy mờ ảo rồi nhưng khi thấy vẫn rất bất ngờ nha ,đẹp thiệt á!_cậu nói xong liền chạy lại ôm chầm lấy y làm y có hơi bất ngờ .
_cậu hỏi y_ cậu tên j á? mấy tuổi? sao lại ở đây dạ?_các câu hỏi ùa vào làm y hơi đứng hình nhưng cũng đáp ứng người trước mặt của mình mà nói _tôi tên là Arial gọi là Ari cũng được ,năm nay 15 tuổi ,còn tại sao thì tôi không biết .
_Y nhìn qua phía cậu hỏi _còn cậu thì sao?_cậu nói _tôi tên là Rimuru gọi là Ri cũng được um..mới có 10 tuổi hoi à vậy là phải gọi cậu là anh gòi ,thôi thì đi chơi hết sách để đọc rồi mai người ta mang tới nên đi chơi thôi anh !_cậu vui vẻ nói .
_Cậu bắt đầu chạy nhảy tứ tung vòng tròn xung quanh y làm y rất chóng mặt nhưng cũng chẳng thể ngăn cậu nên đành để cậu chạy nhảy ,hay nói đúng hơn là muốn làm gì thì làm .
_Chạy nhảy hồi lâu đã thấm mệt cậu nhồi trước mặt y cùng chơi đùa .
_Bỗng cơ thể cậu gục xuống sàn nhà tưởng chừng như bất tỉnh làm y hoảng hồn mà đỡ cậu dậy .
_Về phía cậu ,nụ cười vẫn nỡ trên môi nhưng lại dần tắt khi thấy y lo lắng nói _không sao đâu chuyện này mấy bữa nay đột nhiên thường xuyên xảy ra một hồi nữa sẽ hết thôi _cậu nhìn y nói thầm _trốn đi !
_nghe thấy vậy nhưng y không trốn đi mà chỉ trở về làm một linh hồn vô hình mà ở bên cạnh cậu hỏi chuyện .
_Y hỏi _ Sao lại phải trốn ?_y cuối xuống nhì cậu .
_Cậu khẽ ngước lên cơ thể nhúc nhích nhẹ hướng về phía y thì thầm một cách khó khăn _sắp có người đến ....đi theo.
_Dứt lời một đoàng người ùa vào trong căn phòng và đưa cậu đi đâu đó rồi đặt cậu lên một chiếc giường ,khám cho cậu rồi ghé vào tai nhau thì thầm điều gì đó trông rất bí mật . Y thấy vậy cũng lại nghe ngóng thử trước mọi điều khi nghe xong ,y chỉ lặng đứng bên cạnh chiếc giường đó cho tới khi tất cả rời đi mới hướng về phía cậu ngồi cạnh chiếc giường ,khuôn mặt có nét tức giận mà nói .
_ sao lại là như vầy thiếu ma lực, em kể hết cho anh nghe nhanh _y gằn giọng nói .
_Cậu ngập ngừng ngó sang hướng khác nói _ Ờm....à thôi ta nói chuyện khác ha .
_Y nhìn cậu nói_ Không nê..._Lời vừa thốt y lập tức bị cậy cắt ngang
_hay mình làm anh em đi ha, anh lớn hơn em mà với đây là lần đầu có người ở cạnh nói chuyện với em á _ cậu nhanh chóng đánh lạc hướng y ,đồng thời cũng nói ra nỗi lòng của bản thân cậu .
_.....Cũng được _y đồng ý nhưng rồi lại nói tiếp _Nhưng em phải nói hết về bệnh của em cho anh biết ._Vừa nói y vừa tủm tỉm cười rồi sau đó xoa đầu cậu.
_Vâng !_ cậu vui vẻ dương ánh mắt lấp lánh nhìn anh, nhưng rồi nhận ra điều j đó sai sai nhưng vẫn không biết là sai cái gì .
_Y thấy cậu đã bị lừa một cách trót lọt liền cười mỉm nói _thế em nói về bệnh của em cho anh đi.
_Nghe thấy thế cậu ngây người chớp chớp mắt nhìn về phía y, thấy nụ cười của y cậu lập tức hóa đá biết được cái gì mà cậu thấy sai liền phản bác _ Anh lừa em?.
_thấy biểu cảm đó của cậu y phì cười nói _ chẳng phải em đã đồng ý rồi sao ?,định phất lời à ,hửm?.
_Nghe thấy vậy biết y đang trêu mình ,cậu cau mày khó chịu sau đó cũng thở dài bảo _ haiiii ,vâng em sẽ nói nhưng anh ko được nói với bất cứ ai đó.
_Ừm em nói đi _y gật đầu lia lịa mà nói.
_Trong một quyển sách cổ vào hàng ngàn năm trước có ghi chép về một loại bệnh hiếm gặp mà chỉ có người bệnh mới có thể khắc chế được nó ,và cũng chỉ có người bệnh mới biết nó như thế nào ,tác dụng ra sao ,tác hại của nó và cách khắc phục của căn bệnh này .Haha và tất nhiên em chắc chắn rằng anh biết nói vì một trong những loại bệnh thần kì được loan truyền theo tin đồn như nó ai mà chả biết ,nhỉ _ cậu khúc khích nói.
_C .. chẵng lẽ là bệnh 'Maseryle'* (tự chế)đó ư_ y hơi ngỡ ngàng mà nói.
_ phải anh đoán đúng nhưng em đã trả lời Câu hỏi của em rồi giờ tới lượt anh đó _cậu quay ra nhìn anh một cách phấn khởi.
_à a em hỏi đi _ y bối rối trước câu nói của cậu mà trả lời .
_Hihihi....em đố anh em đanh thuộc chức vụ gì trong nơi này..đố anh đó gợi ý là...........
-----------------------------------------
Một chap mới đã xong
Chúc Mn một ngày mới tốt lành nhé!
_1173 từ_
Bye-bye <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top