3.

Triệu Minh thả lỏng thân mình, đón nhận từng tia nắng dịu nhẹ đang buông xuống, nơi đầu mũi anh có hương cỏ thoang thoảng quen thuộc, lúc cúi đầu nhìn xuống vẫn là đôi bàn tay ấm áp đan xen.


"Mình nè, hỏi cái này, chỉ ví dụ thôi, nếu mai đây em không còn ở bên anh nữa,"


Triệu Minh lập tức ngắt lời Khương: "Không có chuyện đấy, em ở đâu, anh sẽ ở đó!"


"Ngốc này, em chỉ giả dụ thôi mà." Khương nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh, làm khuôn mặt vốn tuấn tú lại thêm phần đáng yêu.


Triệu Minh nhích sát về phía Khương, anh nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, áp vào ngực trái của mình, nhìn thẳng vào mắt Khương, nói dứt khoát: "Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, không ai rời xa ai hết, em có đi đâu cũng phải đưa anh theo, cho dù em không đưa anh theo, anh cũng sẽ bám chặt lấy em, nên đừng nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó!" Nói đoạn, Triệu Minh vòng cánh tay còn lại qua eo cậu, ôm thật chặt, mà đôi bàn tay kia vẫn đan xen nhau, chưa hề tách rời.

Đột nhiên, cơn gió nhẹ nhàng dần chuyển sang dữ dội, bầu trời quang đãng trở nên xám xịt, bãi cỏ xanh ngát hóa thành bùn lầy.

Triệu Minh chưa kịp bàng hoàng đã cảm thấy Khương giãy khỏi vòng tay mình, cậu vội đẩy anh ra khỏi vũng bùn đang nhấn chìm hai người, hét lên: "Minh, buông em ra đi!"

Triệu Minh giật mình, nhận ra cả hai đang từ từ chìm xuống. Việc đầu tiên Triệu Minh làm là dồn sức kéo Khương lên, nhưng bất chợt dây leo màu xanh mọc lên từ dưới, chúng túa ra, kéo Khương xuống, không cho cậu thoát khỏi.

"Minh... Buông... Em ra..." Khương gào lên, tiếng thét đầy đau đớn.


"Khôngggg." Triệu Minh điên cuồng nhào tới, dùng bên tay còn lại ôm trọn lấy Thiên Việt, mặc cho bùn đất nhấn chìm.


"Khương!" Triệu Minh giống như giật mình mà bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt đẫm lưng. Khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống vươn tay muốn ôm lấy Khương, thế nhưng Khương đã không còn ở bên, anh hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng chẳng thấy người đâu bèn vội vã đứng dậy tìm kiếm khắp nhà.

"Khương, em ra đi, đừng trốn anh, Khương!!!" Triệu Minh vừa tìm vừa không ngừng gọi tên cậu, tự trấn an rằng đây chỉ là trò trốn tìm họ vẫn hay chơi, Khương chỉ muốn trêu mình thôi.

Nhưng, vẫn không có tiếng đáp.

Khương đâu rồi, em ở đâu!!! Triệu Minh lật tung mọi chỗ như một tên điên.

Triệu Minh chợt nghĩ chắc Khương đã ra ngoài rồi, thế là anh lao thẳng ra cửa, mặc cho bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

"Khương ơi..." Triệu Minh chạy dọc khu phố, hễ bắt gặp ai liền túm lấy người đó hỏi: "Có thấy Khương của tôi đâu không?" Nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn khó hiểu và cái lắc đầu ái ngại. Triệu Minh dẫm chân trần trên nền tuyết lạnh giá, cõi lòng lại như bị lửa đối, anh hoảng loạn đến nỗi vấp ngã liên tục mà vẫn cố chấp hỏi từng người mình trông thấy, sau đó giống như hỏi đúng một người hàng xóm quen biết, người đó mới đầu kinh ngạc, dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, miệng ấp úng không nói lên câu, người đi cùng cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng liền nhanh trí gọi điện cho Diệp Anh, đang định giữ Triệu Minh lại thì anh đã vụt đi mất.

Cứ thế, Triệu Minh lao ra đường cái trước sự chỉ trỏ bàn tán từ đám đông xung quanh, anh điên cuồng kiếm tìm Khương, liều mình chạy với tốc độ rất nhanh.

Đúng lúc ấy một chiếc xe taxi lao đến.

Kít Rm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top