OS

-Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.

-Vui lòng không repost dưới bất kì hình thức nào.

----------------------------------------------------------------------------


Tôi vẫn đợi...

Nhưng chỉ là tôi không biết tôi đang đợi điều gì...

Đợi anh trở về?

Hay đợi tình yêu của tôi dành cho anh ngày càng phai đi?

Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày mà anh nói với tôi:" Đừng thích một người không thích mình, bởi nó chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu?"

Anh giống như một bông Hướng Dương, rực rỡ và luôn vui vẻ, hướng về phía ánh sáng. Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái mờ nhạt không có điều gì nổi bật lắm. Nhưng nếu để so sánh, có lẽ tôi giống một cơn mưa, luôn mang theo nỗi buồn.


Anh đã thất tình. Đúng vậy, anh đã bị từ chối tình cảm của mình bởi người bạn thân nhất của tôi.

Hôm ấy, anh sang nhà tôi...

-Tặng em cái này nè.

-Hộp quà màu xanh đẹp quá. Cảm ơn anh. Sao tự dưng tặng em vậy?

-Chúng ta làm bạn được 5 năm rồi đó, quà này coi như cảm ơn em đã bên anh suốt thời gian qua.

"Chúng ta...chỉ là bạn thôi sao?''

Bỗng tôi nhìn thấy một gói quà được bọc giấy màu đỏ rất đẹp lấp ló ở trong cặp của anh, tôi ngạc nhiên hỏi:

-Gói quà màu đỏ kia là gì vậy anh?

-Cái này....dành cho người đặc biệt.

Lúc anh nói câu này, trong lòng tôi có một niềm vui xen lẫn tò mò. Liêu có phải người đặc biệt đó là mình không?

Đến buổi chiều khi đang đứng trên tầng 2 nhìn ra sân trường, tôi bỗng thấy hai hình bóng quen thuộc. Là anh và bạn thân của tôi. Trên tay anh có cầm gói quà màu đỏ mà lúc sáng tôi hỏi anh. Thì ra...bạn tôi mới là người anh ấy yêu. Dù không nghe rõ họ nói gì nhưng sau đó tôi thấy cô bạn rời đi, còn anh cúi đầu xuống, hộp quà rơi xuống đất. Anh bị từ chối rồi. Tôi nhìn anh, cảm thấy mắt hơi cay. Một lúc sau như có gì đó mách bảo, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi cười nhạt. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên làm tôi giật mình

-Ra sau trường gặp anh, được không?

Tôi vội vã ra sau trường và nhìn thấy anh ở đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bộ dạng của anh lúc này mà tôi muốn khóc quá. Anh tựa lưng vào thân cây, nhìn lên bầu trời trong xanh và nở một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười hạnh phúc.

-Anh bảo nè, đừng thích một người không thích mình, bởi nó chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.

-Em thích anh. Thích anh từ lâu lắm rồi...

Anh sững sờ nhìn tôi rồi quay đầu đi. Anh đã khóc.

-Em biết là sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng em muốn anh biết điều này. Em thích anh là thật.

Vài ngày sau đó anh đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào, cũng chẳng biết anh đã đi đâu nữa. Cô bạn thân chợt chạy tới ôm chầm lấy tôi.

-Xin lỗi...

-Không, cậu không có lỗi. Trong chuyện này, không ai có lỗi cả.

Chán thật, đã 2 năm trôi qua rồi, tôi lại nhớ anh. Nước mắt không thể cầm được mà cứ thế tuôn rơi.

Giờ anh ở đâu?

Đôi lúc tôi đã từng có ý định đi tìm anh, muốn khiến cho anh thích mình. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra một điều và bất giác cười nhẹ: "Hướng dương sao có thể phải lòng một cơn mưa được, nhỉ? Dù Hướng dương cũng cần mưa để sống, nhưng thứ mà nó hướng tới là Mặt Trời. Không phải là một cơn mưa."

-END-

*Xinloi vì au có niềm đam mê với hoa hướng dương :)*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad#teen