Phần 2

Từ đó trở đi đó cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cậu nên thái độ của anh nhẹ nhàng và ôn nhu hơn.
-Cậu:' Quốc Nham xuống ăn sáng đi'
- Anh:' cảm ơn'
Anh từ ngày ăn đồ ăn của cậu làm mới phát hiện cậu làm đồ ăn rất ngon và hối hận vì mình đã bỏ lỡ 1 năm qua. Còn cậu thì rất vui vì anh cùng ăn sáng với cậu thường xuyên, cậu nghĩ để đổi thái độ này của anh thì bị hại cái tát như vậy cũng không gọi là lỗ. Cậu với anh cứ trôi qua từng ngày yên bình như vậy đến một hôm, anh đi uống rượu đó say quá không điều khiển được hành vi nên đã lên giường cùng cậu. Đêm đó anh rất mạnh bạo nhưng cậu cũng rất vui vì lần đầu của mình là cho anh. Sáng hôm sau tỉnh lại câu nói của anh làm trái tim cậu thắt lại.
-anh:' cậu coi như chưa từng sảy ra chuyện hôm qua đi, chỉ là do say quá thôi cậu đừng mơ mộng'
Nói xong anh thay đồ rồi ra ngoài để mặt cậu ở đó,trong lòng cậu biết chứ biết đó chỉ là do mất khống chế vì rượu thôi, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau vì lời nói của anh. Cuộc sống của cậu và anh lại trở về quỹ đạo như trước, anh lại tiếp tục lạnh nhạt với cậu. Một tuần trở lại đây cậu ăn bất thứ gì cũng nôn ra, cậu điện cho người bạn thân duy nhất
- cậu:' Nhật Hàn, cậu quá đón tớ được không, dạo này ăn cái gì cũng không được. Cậu quá chở tớ đi bệnh viện được không?'
- Hàn Nhật:' gửi địa chỉ đi tớ qua liền'
- cậu:' cảm ơn cậu nhiều'
- Hàn Nhật:' khách sáo gì tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi còn nói chuyện kiểu đó'
- cậu:' chỉ có cậu thương tớ nhất'
Sau đó cậu đến bệnh viện thì có một bác sĩ đến
- bác sĩ:' chào cậu tôi tên Tần Minh bác sĩ khám bệnh cho cậu, cũng là bạn trai của Nhật Hàn'
- cậu:' Nhật Hàn, có người yêu mà giấu nha, làm vậy đâu được'
- Nhật Hàn:' không phải giấu mà là chưa có cơ hội giới thiệu với cậu thôi, đừng nói nữa anh khám cho cậu ấy giúp em đi'
- Tần Minh:' dạo này cậu ăn không được hay chóng mặt nhức đầu có nhiều lúc bụng âm ỉ đau đúng không'
- cậu:' đúng rồi'
- Tần Minh:' chúc mừng cậu nha, trong bụng cậu đang có một sinh linh nhỏ bé đó'
- cậu:'tôi là con trai mà, sao có thai được anh có khám nhầm không'
- Tần Minh:' nếu tôi khám Sài thì không ai có thể chuẩn đúng bệnh cho cậu được đâu, còn con trai vẫn có thể mang thai chỉ là chuyện đó quá hiếm mọi người ít thấy nên cứ cho nó không thể sảy ra thôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy'
- cậu:' vậy tôi có con rồi hả'
- Tần Minh:'đúng rồi'
- cậu:' Nhật Hàn tao sắp làm baba rồi'
- Nhật Hàn:' cậu cho bọn tớ làm chả đỡ đầu nha'
-cậu:' được, được'
- Nhật Hàn:' vậy bọn em về nha, em qua nhà cậu ấy chơi tối mới về nha'
- Tần Minh:' ừ em đi đi'
( Các cậu đoán thử coi anh có mừng vì biết cậu có con không 😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top