Chương 1: Lần Đầu Gặp.
Trong một khoảng không gian tối om, trước mặt cô chỉ là cánh cửa to lớn đứng sừng sững trước mặt. Xung quanh chỉ là những bức tường màu trắng đơn sơ không có bất kì cửa sổ nào ở đây, nó làm cho cô cảm thấy thật ngột ngạt khi bị giam cầm quá lâu tại nơi này.
Ngay khi đắm chìm trong sự mơ hồ ấy, cái cánh cửa đó hé mở ra và được đóng lại ngay tức thì.
Người đàn ông với làn da trắng như tuyết bước vào trong, đôi mắt màu hổ phách của hắn phát sáng trong bóng tối, đôi tay của hắn cầm trên tay một cái khay bạc có đựng một bát cháo trên đó.
"Đến giờ ăn rồi~"
Hắn ngân nga khi từ từ tiếp cận cô.
Lại nữa rồi.
Đến bao giờ cô mới có thể được giải thoát đây?
Cô không thể quên được cái ngày đầu tiên cô gặp hắn, mới đây đã 4 năm kể từ khi cô gặp hắn ta
.
"Nguyệt Nguyệt!"
Giọng nói của cô gái trẻ tuổi vang lên, bàn tay của cô gái ấy cứ liên tục vẫy như đang muốn kêu cô đến gần.
Là Hứa Diệu Uyên, bạn thân dính liền với cô từ tiểu học đến trung học phổ thông, cả hai đều như hình với bóng vậy.
Thẩm Châu Nguyệt từ từ đến gần Hứa Diệu Uyên, Hứa Diệu Uyên ôm lấy cánh tay cô với nụ cười rạng rỡ.
"Tối nay 8 giờ ở chỗ hẹn như cũ nha~ Hôm nay sẽ có thêm người mới vào đó, nghe nói là đàn anh nổi tiếng từng học ở trường chúng ta."
Thẩm Châu Nguyệt nhìn Hứa Diệu Uyên với vẻ mặt hoảng loạn, cô vẫn chưa quen với việc được mời đến một nơi như vậy. Cô gãi nhẹ má của mình khi nỗi lo lắng hiện lên vẻ mặt, đã vậy còn có đàn anh ở đó.
Khi nhắc đến đàn anh, Thẩm Châu Nguyệt không thể không biết đến. Một chàng trai hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn.
Chu Mạc Vũ.
Thẩm Châu Nguyệt lắc đầu ngừng suy nghĩ về hắn, cô quay mặt ra nhìn Hứa Diệu Uyên.
Thẩm Châu Nguyệt rụt rè nói nhỏ với Hứa Diệu Uyên: "Vậy có được không vậy? Chúng ta chỉ vừa mới 17 tuổi thôi mà đã ra vào quán bar như vậy... tớ sợ."
Hứa Diệu Uyên thở dài khi nghe cô nói vậy, vừa lắc đầu vừa vỗ vai an ủi Thẩm Châu Nguyệt.
"Haizz em bé Nguyệt Nguyệt của chúng ta đừng sợ như vậy chứ, đây còn chả phải lần đầu chúng ta đến đó. Yên tâm đi, cứ tin tưởng tớ, được không?"
Hứa Diệu Uyên dùng chiêu đôi mắt cún con lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Châu Nguyệt như đang cầu xin cô đồng ý đi cùng, Hứa Diệu Uyên biết rằng cô rất dễ mềm lòng trước ánh mắt đó.
Thẩm Châu Nguyệt lập tức nhận ra đó chỉ là chiêu trò của bạn thân cô để có được sự đồng ý nhưng cô không thể từ chối Hứa Diệu Uyên, một người bạn thân thiết của cô, Thẩm Châu Nguyệt xoa xoa sống mũi của mình.
Cô miễn cưỡng nói, vẻ mặt cô bất lực khi nhìn Hứa Diệu Uyên: "Được."
.
Vào lúc 8 giờ, Thẩm Châu Nguyệt đến gần quán bar như Hứa Diệu Uyên đã hẹn.
Thẩm Châu Nguyệt mặc chiếc áo croptop ngắn cùng với chiếc váy lộ đùi của mình, bộ đồ này không phải do cô tự chọn mà là do Hứa Diệu Uyên chọn cho cô mặc dù Thẩm Châu Nguyệt cảm thấy không thoải mái.
Lớp trang điểm đậm trên khuôn mặt Thẩm Châu Nguyệt cũng là Hứa Diệu Uyên làm cho cô, Thẩm Châu Nguyệt không đánh giá cao lắm vì nó không hợp với cô.
Hứa Diệu Uyên cảm thấy vẻ mặt Thẩm Châu Nguyệt khá ủ rũ nên hơi chán ghét nó, Hứa Diệu Uyên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong.
"Cậu định bày vẻ mặt đó để làm ảnh hưởng tới mọi người sao? Cười lên."
Thẩm Châu Nguyệt giật mình khi đột nhiên Hứa Diệu Uyên kéo cô vào trong, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng với nó lắm. Thẩm Châu Nguyệt trấn an bản thân mình khi tay cô cứ liên tục nắm chặt chiếc váy của mình.
"Không sao đâu sẽ ổn thôi."
Thẩm Châu Nguyệt chỉ lẩm bẩm nhỏ như vậy, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, đúng như lời bạn thân cô nói, nếu như Thẩm Châu Nguyệt bày ra vẻ mặt như vậy sẽ làm mọi người có tâm trạng không vui.
Cô luôn luôn như vậy, luôn chú ý đến người khác nghĩ gì về mình xung quanh. Dù có bạn thân bên cạnh cũng không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân.
Hứa Diệu Uyên vẫn không để ý đến Thẩm Châu Nguyệt mà tiếp tục dắt cô, đến khi đến một căn phòng có thể gọi là phòng VIP, Hứa Diệu Uyên mới ngó ra sau nhìn cô.
"Lần này chúng ta vào được cả phòng VIP, chắc chắn đàn anh này rất giàu a."
Thẩm Châu Nguyệt chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, bỗng cánh cửa phòng được mở ra làm cho cả hai giật mình.
Thẩm Châu Nguyệt nhìn chằm chằm vào hình dáng cao lớn trước mặt mình, vẻ ngoài của người đó làm cho cô cảm thấy ấn tượng.
Bờ vai rộng cùng với mái tóc uốn gợn sóng màu nâu cam ánh đỏ, đôi mắt sắc bén màu hổ phách làm cho hắn càng đặc biệt hơn.
Quả nhiên là rất đẹp nhưng khi nhìn vào lại mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, biểu cảm của hắn trông lạnh lùng vô cùng.
Hắn nhướng mày liếc mắt nhìn Hứa Diệu Uyên rồi lại đảo qua Thẩm Châu Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng của hắn phai dần và nở một nụ cười thân thiện.
"À, cả hai là người mà bạn bè anh nhắc đến đúng chứ? Mau vào đi, họ đang rất mong đợi được gặp các em đó."
Thẩm Châu Nguyệt sững sờ, hắn không những điển trai lại còn có giọng nói rất hay, rất dịu dàng.
Má Hứa Diệu Uyên đỏ bừng, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt của hắn không ngừng. Bỗng nhiên, Hứa Diệu Uyên nắm lấy hai tay của hắn khi mỉm cười.
"A-Anh có phải là tiền bối Mạc Vũ không ạ? Em có nghe rất nhiều tin đồn về anh, em hâm mộ anh lắm!"
Mắt hắn hơi mở to vì sự đụng chạm không xin phép của Hứa Diệu Uyên nhưng không nói gì, vẫn giữ nụ cười thân thiện, sắc mặt không chút biến đổi.
"Thế thì vị cô nương xinh đẹp đây là fan của anh hử, thật vinh hạnh quá."
Chu Mạc Vũ nhìn sang Thẩm Châu Nguyệt, hắn hơi nghiêng đầu.
"Tôi thì quen biết cô nương này rồi, còn xin cho phép hỏi vị tiểu thư này là?"
Thẩm Châu Nguyệt hơi giật mình vì tưởng rằng Chu Mạc Vũ đang chú ý đến Hứa Diệu Uyên nên cô gần như vô hình khi đứng kế bên.
Thẩm Châu Nguyệt lúng túng khi nắm chặt chiếc váy của mình lần nữa.
"Em là... Thẩm Châu Nguyệt ạ..."
Hứa Diệu Uyên hơi khó chịu vì hắn lại bắt đầu chú ý đến Thẩm Châu Nguyệt, cô ta nghiêng người lại gần Chu Mạc Vũ hơn, hắn khẽ cau mày trong vài giây lát nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
Thẩm Châu Nguyệt cảm thấy Hứa Diệu Uyên hơi quá đà nên định kéo nhẹ cô ta lùi xuống một chút lại bị Hứa Diệu Uyên hất tay ra.
"Anh Mạc Vũ... Hay là chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Chu Mạc Vũ từ tốn gỡ tay của cô ta ra khỏi tay mình trong lúc Hứa Diệu Uyên không để ý, Hứa Diệu Uyên vốn định mở miệng để nói chuyện thì hắn lại cắt ngang nó: "Xin thứ lỗi, tôi có việc nên phải rời đi một chút nên các em cứ vào bên trong trước đi nhé."
Cô ta hơi buồn bã vì Chu Mạc Vũ phải rời đi ngay bây giờ, cô ta rất muốn được nói chuyện với hắn nhưng đành phải đồng ý.
Thẩm Châu Nguyệt vỗ vai Hứa Diệu Uyên vì thấy cô ta như vậy.
"Thôi chúng ta vào trong đã ha?"
Hứa Diệu Uyên nhìn chằm chằm vào cô, chỉ hừ một tiếng sau đó bước vào trong.
Tại phòng vệ sinh dành cho nam, nụ cười của Chu Mạc Vũ bắt đầu nhạt dần, nghĩ đến việc bị người khác chạm vào lại khiến hắn càng chán ghét hơn.
Đáng lẽ hắn nên đeo thêm găng tay vào cho bớt bẩn.
Hắn thở dài và bắt đầu rửa tay rồi lấy khăn lau hai bàn tay của mình.
Chu Mạc Vũ lẩm bẩm một cách khó chịu: "Đã cố gắng không được để ai chạm vào rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top