Chương 9
Chuyến xe buýt dừng lại tại bến xe mới một vùng nông thôn nhỏ . Nơi mặc dù dòng người tấp nập đến đâu vẫn nghe ra tiếng thoang thoảng của gió , của những cánh đồng mùa lúa chín . Đã lâu không quay trở về nơi đây , cảm giác thân thương của cậu không thay đổi nhưng mọi thứ xung quanh lại làm cậu thấy hoàn toàn mới mẻ .
Mon men theo con đường làng giờ đây đã được làm lại phẳng phiu , chắc chắn Mãn Nhiên đã đứng trước cổng căn nhà đã diễn ra vào sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cậu . Cậu chẳng thể quên được cái ngày cậu nói lời tạm biệt mẹ , bước chân ra khỏi ngôi nhà yêu dấu để đi tìm cho mình một con đường mới , khám phá xem cuộc sống kia còn những điều gì mình chưa đạt tới . Đó cũng chính là ngày đánh dấu một La Mãn Nhiên đọc lập , mạnh mẽ , kiên cường hơn ai hết . Cậu ra đi với một khí thế ngút trời , một hi vọng về tương lai sáng ngời mà lại quay lại với trái tim nặng trịch , bộn bề . Con xin lỗi , đã làm mẹ thất vọng rồi . Cậu lấy hết dũng khí để đi vào phòng ngủ của mẹ , nơi mùi hương , ánh mắt , nụ cười của mẹ vẫn còn vương vấn đâu đây . Cậu cảm nhận được hơi ấm áp từ tình yêu thương của mẹ toát lên như an ủi phần nào trong cậu rằng mẹ vẫn ở đây và vẫn luôn ở đây đợi La Mãn Nhiên bé bỏng của mẹ trở về . Ôm một đống kí ức vui buồn lẫn lộn của những ngày xưa cũ , cậu như đứa trẻ mà khóc oà lên , miệng không ngừng gọi " Mẹ ơi....Mẹ ơi..." như mong mẹ có thể nghe thấy mà quay lại bên cậu .
Người phụ nữ ấy bước vào cũng không giữ được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu . Là đi Tư . Là người đã luôn bên cạnh , chứng kiến Mãn nhiên trưởng thành và cũng được hai mẹ con giúp đỡ rất nhiều , dì Tư không thể kìm lòng nhìn đứa cháu mình tận tâm nuôi nấng đau lòng như vậy . Bản thân bà cũng rất đau buồn trước sự ra đi của chị gái nhưng bà cũng tự nhủ mình chính là chỗ dựa vững chắc của cậu . Gạt đi dòng nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên hai gì mà của cậu , bà trấn an tinh thần cậu một chút rồi đưa cậu đến mộ của mẹ .
Ngồi mộ của mẹ cậu cách nhà cũng không quá xa . Nằm giữa khu nghĩa trang , bên cạnh là một dòng sống nhỏ cắt ngang . Mặc dù không đồ sộ , hoành tráng nhưng lại nhỏ nhắn và ngăn nắp . Chính dì Tư đã cất công trạng trí cho ngôi mộ của mẹ . Bà muốn chị gái của mình mặc dù ở đâu cũng phải thật gọn gàng và xinh xắn . Mãn nhiên đặt lên mộ bà một bông cúc trắng . Cậu chăm chú nhìn vào bức ảnh của bà để được bên bà lâu hơn một chút nữa .
" Có lẽ đây sẽ là lần cuối con được nhìn thấy nụ cười của mẹ rồi . Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là người mẹ tuyệt vời của con và mẹ sẽ luôn oét trong trái tim con . Con yêu mẹ ... Lên đó rồi mẹ nhớ phải luôn vui nha mẹ ... "
Kết thúc những lời cuối cùng , cậu quay lưng đi để không bị níu kéo lại nơi này . Ngày hôm nay như thế là quá đủ . Ít nhất , cậu cũng được tạm biệt mẹ một lần và mãi mãi .
Cậu định rằng sẽ ngủ qua đêm ở quê rồi sáng mai mới quay lại thành phố nhưng có lẽ trái tim cậu sẽ không thể chịu nổi nếu những kí ức kia cứ tìm cậu mà ùa về nên cậu chào dì Tư mà bắt chuyến xe cuối cùng quay lại với thế giới thực tại . Đèn pha xe cộ nhoè qua những giọt mưa trên cửa kính xe khách khắc làm cậu thấy chút buồn ngủ . Nhắc nhở bản thân chỉ chợp mắt một chút rồi sẽ dậy nhưng xém nữa thì cậu sẽ quên luôn cả việc xuống xe nếu bác tài không đánh thức .
Đã hơn 11 giờ rồi mà đèn trong nhà vẫn còn sáng , chẳng nhẽ lại có khách đến giờ này sao ?- Cậu tự thắc mắc . Nhìn lướt qua giá để giày thì đập vào mắt cậu nổi bật nhất chính là đôi dày cao gót của nữ mang sắc đỏ quý phái . Nhìn qua đôi giày thôi cũng có thể đoán được rằng chủ nhân của nó là một người vô cùng tinh tế và có hiểu biết . Sững người mất một lúc nhưng bản thân cậu biện minh rằng không có khả năng hắn mang gái bán hoa về nhà khi mà hắn với cậu chỉ mới làm hoà ngày hôm qua . Rồi cậu lại tự cười khểnh là mình quá ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân . Tật xấu thì khó bỏ mà người lắm tài thì càng nhiều tật . Cuối cùng thì cậu thở dài một hơi chuẩn bị đối diện với sự thật . Mà cậu cũng khá hứng thú để biết xem ả đàn bà nào lại có vinh hạnh được Chương Dương Thiên hắn dẫn tận về nhà làm chuyện đại sự . Với mắt thẩm mĩ như kia thì chắc cũng không tồi .
________________________________________________________________
Tôi phải nể phục bác nào đợi tôi được đến bây giờ :<<
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top