Chương 7

" Dương Thiên à ... Không phải như vậy ! " - Giọng nói yếu ớt cố phát ra từ cổ họng đã khô khốc vì gào thét , chỉ mong giờ đây có thể níu chân người .
" Chuyện đã rõ còn cố giải thích ? Tối nói cho cậu biết , cậu nghĩ tôi là ai mà dám làm chuyện đấy sau lưng tôi ? Cậu là hạng người thấp hèn như vậy sao ? "
  " Anh hơi bị quá đáng rồi đấy ! Anh có biết Mãn Nhiên vừa trải qua chuyện gì không ?! "
  " Còn cả anh nữa , đã là tình nhân thì bé miệng lại . Còn không màu cút ra khỏi nhà tôi ! "
   Tuấn Kiệt quay sang con người nhỏ bé kia , cậu ngồi bệt dưới sàn , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm một điểm mà lệ vẫn lững thững rơi . Chắc cậu thất vọng lắm . Tại sao Mãn nhiên lại đáng thương đến vậy ?  Tưởng đâu được an ủi , yêu thương , hoá ra chỉ càng làm sâu thêm vết thương lòng . Giờ anh bỏ đi , ai còn bên cậu ?

  " Anh được lắm ! Các người được lắm ! Không đi đúng không ? Được ! Tôi đi ! Tôi cũng không muốn phải chứng kiến thêm cái cảnh ghê tởm này ! "
  Không một cái liếc mắt , hắn bước ra khỏi cửa , phóng xe vụt đi chẳng hề quay đầu lại .

  " Mãn Nhiên em ổn chứ ? " - Anh lại gần , chạm lên khuôn mặt cậu .
  " Ổn ? "
  Ổn ? Cậu không hề ổn . Ngay lúc này đây cậu như muốn phát điên phát dại . Nỗi đau chèn ép nỗi đau . Cậu không chịu nổi được nữa rồi .

" Tuấn Kiệt anh màu về đi . "
  " Anh không thể bỏ em lại một mình được ! "
  " ANH VỀ ĐI ! " - Cậu đẩy anh ra . Những lúc như này chẳng phải ở một mình là tốt nhất sao ?
  " Nhưng .... Thôi được rồi . Anh về . " - Anh biết khoảng thời gian này rất khó khăn , cậu cũng cần có không gian riêng để tự bình tâm lại .

Chỉ còn một mình Mãn Nhiên cậu ở trong ngôi nhà rộng lớn này . Thật đáng buồn cười phải không ? Hoá ra cậu lại thảm đến vậy . Người mình yêu thương còn chẳng đủ tin tưởng mình hay vốn dĩ mình chỉ là một hòn đá để trút giận ? Trong đầu cậu giờ đây là một mớ hỗn loạn yêu và hận . Cậu yêu hắn . Phải cậu yêu hắn rất nhiều . Nhưng cậu hận hắn , cậu hận hắn vì hắn chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cậu , cậu hận hắn vì đưa cậu ra làm tấm lá chắn rồi hết lần này đến lần khác làm tổn thương , cậu hận hắn vì thực chất hắn chẳng yêu cậu . Vậy là hắn sai hay .... do cậu quá ngu ngốc ?
Mãn Nhiên lảo đảo đi tìm mùi hương của rượu . Men rượu đi vào cơ thể làm ấm cổ họng . Một cảm giác ấm áp thực sự . Cậu là người có tửu lượng kém nhưng những lúc như thế này cậu mới thấy rượu thật quyến rũ . Nó mang lại cho cậu mùi vị mà cậu vô cùng mong muốn - mùi vị của sự bù đắp . Cậu tự nhắc bản thân đừng để tâm mà tim vẫn cứ nhói . Nhắc đầu đừng đọng lại mà chẳng thể quên . Nhắc rằng mọi chuyện đều sẽ qua nhưng không phải như vậy !!!

Choang ! Chai rượu vang đỏ đã nát tan dưới mặt đất . Theo thói quen cậu vội vàng nhặt lại từng mẩu vụn vỡ . Đưa hai bàn tay trước mắt , cậu mới nhận ra màu máu đã từ khi nào hoà lẫn với màu rượu đỏ thẫm . Đến rượu cũng muốn làm tổn thương cậu . Mà cậu không đau nữa rồi . Có lẽ so với cái tát vừa rồi thì một tay nhuốm máu cũng chẳng nhằm nhò gì .

Mon men theo lối quen thuộc về phòng tranh của cậu - nơi duy nhất cậu cảm thấy thuộc về . Nhìn vào những bức tranh xinh đẹp ấy , bức nào cũng trong sáng , bức nào cũng vui vẽ , trong giây lát cậu chẳng thể thấy La Mãn Nhiên trong đấy nữa . Cậu lui về một góc tối , tự thu mình lại . Là cậu trốn tránh , trốn tránh nỗi buồn cũng như trốn tránh chính bản thân mình . Cậu trốn tránh để được tìm thấy . Tìm thấy chính cậu trong cơn ác mộng tồi tệ nhất rồi một tay kéo cậu ra khỏi đống bùn lầy . Cậu rất mong chờ được biết người đó sẽ là ai và bao giờ đến . Hay sẽ không còn ai cả và cơn ác mộng này sẽ dần dần nuốt chửng cậu ... ?

Mãn Nhiên cứ chơi vơi trong góc tối như thế đã 2 ngày rồi ... Cậu cũng không có cảm giác muốn ăn uống gì cả . Căn nhà không có tín hiệu Dương Thiên hắn quay về . Chắc là hắn muốn bỏ cậu lại thật rồi .
Người ta thì viết nhật kí để lưu lại kí ức , cậu thì chọn các vẽ chúng lên tranh . Những bức mới mang màu sắc âm u hẳn như chính bản thân cậu hiện giờ . Từ nét bút vô thức đi mà không cần suy nghĩ . Nhưng mà .... Tại sao vẽ đi vẽ lại vẫn ra khuôn mặt của hắn ?!!!
Cậu đã xé đến tờ giấy thứ 6 . Không thể phủ nhận là cậu đã nhớ hắn đến phát điên . Rốt cuộc hắn đã làm gì mà lại khiến cậu yêu hắn đến vậy ?!
... Đã đau đến vậy vẫn còn yêu sao ... ?

_____________________________________
Tôi comeback rồi nhé . Mong các bác tiếp tục ủng hộ truyện . Cám ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top