Chương 6
Thoáng chốc mà rạp chiếu phim cũng đã hiện trước mắt . Hai người đàn ông một bé một lớn dắt tay nhau vào trong rạp khiến không ít người xì xào . Mãn Nhiên thực sự rất thích thú . Đã lâu cậu không được đi chơi thoải mái như vậy . Bình thường Dương Thiên không thích những mới quá đông đúc và ồn ào . Hắn thường đưa cậu đi công viên , nhà hàng , resort sang trọng chứ hiếm khi đến những nơi vui chơi bình dân thế này . Thật nhàm chán . Cậu kéo tay anh đến quầy bỏng nước . Đôi mắt ấy cứ sáng rực lên khiến anh chẳng thể kìm lòng nổi mà mua cho cậu túi bỏng ngô super size phiên bản đặc biệt hình Spiderman - nhân vật cậu thích nhất trong Marvel .
" Cho tôi một trà đào size lớn còn cậu ấy một pepsi size nhỏ ít đá nhé "
" Wow ! Chỉ có Tuấn Kiệt ca hiểu em nhất nha ! "
Cậu cười tít cả mắt . Lần nào đi ăn với Dương Thiên hắn ta đều gọi cho cậu nước lọc , không thì lại nước cam , nghĩ cậu là con gái chắc .
Đến quầy mua vé , hôm nay là chủ nhật nên mọi người đi xem rất đông . Không những thế đây còn là bộ phim hot nhất đã cháy vé suốt 3 ngày nay nên không thể tránh khỏi tình trạng hết chỗ ngồi .
" Hai bạn thông cảm vì hôm nay là Chủ Nhật nên mọi người đi xem rất đông nên chỉ còn hai ghế Sweet box trên cũng hai bạn có muốn lấy không ? " - Chị nhân viên giải thích vấn đề .
" Không sao bạn cứ ấy cho bọn mình hai chỗ đó nha . " - Sau một hồi nhìn nhau đắn do thì cả hai quyết định phải xem cho bằng được .
" Hai bạn là người yêu sao ? Sweetbox đúng là chỗ lí tưởng mà . Thực sự đẹp đôi nha . Chúc hai bạn xem phim vui vẻ . " - Chị nhân viên tươi cười nhìn cảnh hai người bối rối nhìn nhau mà chợt thấy thật đáng yêu .
" Không phải đâu mà . Chúng tôi chỉ là bạn thôi . " - Mãn Nhiên ngại ngùng gãi gãi đầu .
Quả thật Avengers : End game đúng là một kiệt tác . Đã ra khỏi rạp rồi mà Mãn Nhiên vẫn chưa hết choáng ngợp với sự hoành tráng của bộ phim . Phải nói là đỉnh của đỉnh . Marvel chưa bao giờ làm ta thất vọng . Hơn hết thì cuối cùng Spiderman của cậu cũng đã quay trở lại và còn đẹp trai hơn xưa .
Đã đến giờ phải về . Tuấn Kiệt đã đưa cậu về đến nơi . Cổ họng anh bỗng khát khô . Chắc có lẽ do vừa rồi cậu đi lạc nên hét tìm quá nhiều . Không ngờ cậu chỉ tìm chỗ đi vệ sinh có chút xíu .
" Tiểu Nhiên à . Em có thể lấy cho anh xin cốc nước được không ? "
" Anh vào nhà đợi em một chút . Em sẽ lấy cho anh liền . "
Mã Nhiên bưng ra hai ly nước đầy ắp tại sợ một cốc không đủ . Chưa ra đến nơi thì bỗng chuông điện thoại của cậu vang lên .
" Tuấn Kiệt à anh có thể nhấn nghe và bật loa giúp em được không ? Cả hai tay em đều không cầm được . " - Mãn Nhiên nói vọng ra .
Cậu ra đến nơi cũng chính là lúc đầu bên kia cất tiếng nói .
" M..Mãn Nhiên ?! Mãn Nhiên đúng không con ?! Là dì ... dì của con đây ! "- Giọng nói run run của một người phụ nữ chắc đã ngoài 50 phát ra .
" A ! Dì Tư . Dì sao vậy ? Dì gọi con có chuyện gì vậy ? " - Nghe giọng người dì đã lâu không gặp , Mãn Nhiên thoáng chút bất ngờ . Giọng của người phụ nữ ấy còn như đang khóc pha chút hoảng loạn là cậu hơi lo lắng .
" Con à . Dì nói điều này con hãy bình tĩnh chú ý lắng nghe nha con . "
" Dì có chuyện gì cứ kể cho con . Dì đừng như thế con sợ . "
" Mãn Nhiên ... M...M...Mãn Nhiên ... Mẹ con .... hức hức " - Đầu bên kia liên tục vọng ra những tiếng khóc , những tiếng khóc da siết , buồn thảm.
" Mẹ con làm sao ? Dì Tư ! Dì nói con biết đi ! "
" Mẹ con ... Bà ấy mất rồi ! "
Choanggg !
Hai chiếc cốc trên tay Mãn Nhiên vô thức mà rơi xuống sàn vỡ thành trăm mảnh như trái tim cậu hiện giờ vậy .
" Không thể nào ! KHÔNG THỂ NÀO ! Dì Tư à . Dì đang đùa con đúng không . Thôi mà ... Mẹ ... Mẹ con vẫn đang rất khỏe mạnh mà . Bà ấy vẫn còn SỐNG . CHẮC CHẮN LÀ NHƯ VẬY ... ! " - Cậu dường như mất bình tĩnh . Không đúng . Chắc chắn bà sẽ không bao giờ rời bỏ cậu .
" MÃN NHIÊN À . ĐÓ LÀ SỰ THẬT ! " - Dì Tư bất lực hét lớn .
" Không ! Dì Tư à ... Dì lừa con ... Dì nói dối con . Con KHÔNG TIN . Và sẽ không bao giờ tin . Không vui một chút nào . Hiện giờ con đang rất bận . Sau sẽ gọi điện hỏi thăm dì . "
" Mãn Nhiên ! Con à ! Đó là sự ... tút tút ... "
Cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn . Gương mặt vẫn không thể dấu được nỗi lo sợ . Là cậu cố chấp . Cố chấp không chấp nhận sự thật . Một vòng tay to lớn kéo cậu vào lòng , siết lấy đôi vai gầy đang khẽ run run kia .
" Mãn Nhiên em đừng như vậy . Mẹ em sẽ không yên nghỉ thanh thản . " - Tuấn Kiệt từ tốn vỗ về cậu em đáng thương của mình .
" Tuấn Kiệt ca , cả anh cũng vậy sao ? Em đã nói mẹ em vẫn còn rất khỏe mạnh . Tuần trước bà ấy gọi cho em nói sẽ chuyển ít đồ bà ấy làm ra cho em . Bà ấy còn hứa sẽ đo du lịch cùng em một chuyến . Bà ấy hứa sẽ chúc phúc tại lễ cưới của em . Còn nữa bà cũng sẽ là người chăm sóc các con của em . Bà ấy ... Bà ấy ... " - Đôi mỗi cậu mỉm cười . Mãn Nhiên nhớ lại những câu nói của mẹ . Mẹ hứa với cậu rất nhiều điều .
" LA MÃN NHIÊN ! Mẹ em rất vui vì thấy em hạnh phúc . Mẹ đã vất vả nhiều vì em . Chẳng nhẽ em không muốn bà được an nghỉ hay sao . " - Anh ôm cậu chặt hơn . Vuốt ve mái tóc mềm mại kia . Anh hiểu cho cậu . Hiểu được nỗi đau khi mất người mình yêu thương nhất . Nhưng người mất thì cũng đã mất . Người còn sống đừng nên chấp nhận mà hãy hướng tới tương lai . Anh không nỡ nhìn cậu cả đời sống trong day dứt , tin vào một thứ vốn rõ ràng mà chẳng bao giờ quay lại .
" Tuấn Kiệt à ... em ... em ... hức hức . " - Cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi xuống chứng minh được sự thống khổ , đau buồn đã kìm nén từ nãy đến giờ trong thâm tâm cậu . Không còn người ấy bên cạnh cậu biết phải làm sao ? Cậu còn lại gì ?
Tiếng khóc ngày một lớn . Giờ đây đầu óc cậu là một khoảng trống không không thể nghĩ bất kì điều gì . Tuấn Kiệt chỉ biết ôm cậu thật chặt để cậu cảm nhận được hơi ấm . Để cậu cảm nhận được ít nhất vẫn còn có người bên cạnh cậu , cậu không có cô đơn . Mãn Nhiên à . Em cứ khóc đi , khóc thật lớn , đến khi lệ không thể rơi được nữa , nỗi đau sẽ qua đi .
Hai tay cậu bám chặt sau lưng anh . Nước mắt đã ướt đẫm một bên vai áo nhưng anh không màng . Có lẽ đây là khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất , cậu cần một người chở che , bao bọc nhất thì người đó không ở đây , không ôm cậu vào lòng , không an ủi cậu . Giá như bờ vai này là của Chương Dương Thiên , cáo ôm này của Dương Thiên , những câu nói này cũng là của hắn thì tốt biết mấy ... Hắn mãi mãi sẽ không làm vậy . Những điều này mãi mãi hắn chỉ làm cho một người . Và người đó mãi mãi không phải là cậu .
Tuấn Kiệt ca , anh thật tốt . Nếu lúc đó em đủ tự tin , đủ mạnh mẽ để nói lời thích anh thì chắc hẳn giờ đây sẽ rất hạnh phúc . Nhưng biết sao được trái tim em hiện đang đặt trong anh ta . Một nửa linh hồn em cũng là của anh ta . Chẳng thể quay đầu lại . Chắc là do trời định ...
Chẳng còn tiếng khóc lớn , chỉ thoảng chút tiếng thút thít bên tai . Không hiểu sao Tuấn Kiệt không thể buông con người bé bỏng này ra . Anh rất muốn được bảo vệ , chăn sóc , bù đắp cho cậu . Hai đôi mắt sưng húp , không còn sức để khóc lớn nhưng từng giọt lệ vẫn lẳng lặng rơi . Mất đi người là cậu yêu thương nhất quả thực là một cú sốc quá lớn . Mãn Nhiên vẫn chưa thể tiếp nhận cũng như chấp nhận được sự thật này . Hiện tại chỉ có anh bên cạnh cậu . Cậu quả thực xúc động . Cố níu kéo thật chặt , không thì chẳng còn ai ở bên nữa . Hắn hiện đang ở đâu ? Có biết cậu đang rất cần hắn đỡ cậu đứng dậy không .
... Cậu sắp gục ngã mất rồi ...
CHƯƠNG DƯƠNG THIÊN ! ANH ĐÂU RỒI ? CÓ BIẾT RẰNG EM RẤT CẦN ANH NGAY LÚC NÀY HAY KHÔNG ?! - Tâm trí cậu đang hào thét trên một người , nó cũng đang từng này xét nát trái tim cậu .
Cạch .
Cánh cửa mở ra . Một bàn tay to lớn kéo cậu ra khỏi người kia . Cậu giật mình , vẫn chưa nhận biết được vấn đề thì một cái tát trút thẳng xuống mặt cậu khiến cậu ngã xuống sàn . Trong ánh mắt người đó hằn rõ vệt tức giận . Đồng tử co rút , cậu cố gượng ngồi dậy nhìn thẳng vào người đàn ông to lớn vừa cầm hẳn một con dao đâm thẳng vào trái tim mình . Tim cậu đã ngừng đập một nhịp .
" Anh làm gì vậy . Dương Thiên ! Anh điên rồi sao ?! " - Chứng kiến cạnh trước mắt , Tuấn Kiệt không thể tưởng tượng điều gì đang sảy ra với con người đáng thương kia .
" LA MÃN NHIÊN ! Tôi không ngờ cậu là loại người này . Hôm trước là nắm tay , nói chuyện thân mật , cậu cãi chỉ là bạn . Hôm nay tôi ra ngoài chút xíu mà cậu ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà tôi làm mấy chuyện kinh tởm này . Cậu không thấy xấu hổ sao ?! "
... Cậu chính thức gục ngã ...
_____________________________________
Chào các readers yêu quý của Anne . Tui đã quay trở lại rồi đây . Đề đền bù cho sự chờ đợi của các bác thì chương này tôi đã thực sự rất tâm huyết và viết dài hơn bình thường nha . Và cho các bác biết , Mãn Nhiên con tôi từ giờ chính thức bị ngược nhé T.T
Mong các bác ủng hộ tui dài dài nhé . Yêu các bác ❤️
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top