Chương 5
Kết thúc một ngày làm việc dài nữa , vẫn con đường quen thuộc ấy , cậu quay trở về nhà . Không có ai ? Trong nhà bao trùm bởi một sắc ảm đạm chiều tà , nó càng thêm u buồn khi không có đến một bóng người . Chẳng hay cậu đã quen thuộc với cảnh tượng này chứ không chắc sẽ nhàm chán chết mất . Bỗng có một sự ấm áp từ đằng sau lưng ôm trọn lấy cơ thể La Mãn Nhiên . Một hơi nóng rực thoảng qua bờ vai xương xương của cậu tạo cái cảm giác an lòng kì lạ . Mã Thiên xoay người lại , ánh mắt của cậu đối diện với ánh mắt hắn . Thật gần . Là ánh mắt ấy , là ánh mắt mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy , đã khiến cậu đắn chìm trong sự trìu mến đến si mê , đến ngu muội . Cậu muốn ngắm mãi cái khuôn mặt này , muốn ngắm cho thật kĩ bởi chẳng biết còn có thể chiêm ngưỡng đến bao giờ nữa .
" Hôm nay anh đi làm về sớm vậy ? "
" Xin lỗi em . Tối hôm qua là anh tính tình không tốt , đã làm em tổn thương "
" Em không để ý đâu . Anh đừng bận tâm "
Một câu nói chẳng mấy thật tâm nhưng nói ra lại thật dễ dàng , tất cả là để không khiến Dương Thiên phiền lòng . Hắn luồn tay qua gáy cậu , nhẹ kéo đầu cậu tựa vào lòng ngực của mình , tiện tay xoa xoa mái tóc cậu . Mãn Nhiên hạ mắt xuống , cậu cảm nhận được trái tim của hai người như hoà làm một , thứ hạnh phúc vô hình ấy lại lần nữa xâm chiếm cả trí óc . Cậu chỉ ước ngày nào cũng được yên bình nằm trong vòng tay hắn như thế này .
Màn đêm kéo đến rất nhanh . Mới đấy đã 10h tối rồi . Tinh tinh ! Cậu vừa mở máy lên đã thấy tin nhắn của một người vốn đã quen thuộc .
" Ngày hôm nay của em thế nào ? "
" Tốt lắm ạ . "
" Anh muốn cảm ơn em đã giúp anh thiết kế cửa hàng . Hay ngày mai là Chủ nhật , anh mời em đi xem phim được không ? "
" Hì hì . Được giúp đỡ Tuấn Kiệt ca đây em quả thật vinh hạnh mà . Ngày mai em cũng không bận gì . Phim Avengers hiện nay cũng rất hot , ta có thể xem chung . "
" Vậy hẹn 2h chiều mai , anh sẽ đến đón em ."
Khoé môi cậu cứ cong lên . Sao trên đời lại có một người đàn ông chứ đáo vậy chứ ? Vẫn là Tuấn Kiệt ca ấm áp của ngày xưa mà .
Từ trong phòng , giọng nói nam tính cất lên khiến cậu chợt nhớ ra mình đã ở trong phòng tắm quá lâu .
" Tiểu Miên à ? Xong chưa em ? Anh muốn ôm chục bông của anh ngủ lắm rồi . "
Cậu bước ra với bộ đò ngủ con gà hết sức đáng yêu , liền chui vào lòng hắn . Hắn không chịu nổi mà đặt lên cậu một nụ hôn . Vị ngọt như mật ong của đôi môi ấy thực sự cuốn hút khiến cho ai đã thử thì chẳng thể buông , thật giống người ấy . Hắn xoa xoa cái lưng nhỏ kia rồi thả lỏng cậu ra .
" Muộn rồi . Em đi ngủ đi . "
Đúng hai giờ chiều , trước cổng WonderArt một người đàn ông đã đứng đợi sẵn , trên tay còn cầm một con gấu bông bự . Vừa bước ra khỏi tiệm , đập vào mắt cậu là cảnh tượng kia khiến cậu không khỏi bất ngờ .
" Chào anh . Anh đợi em lâu chưa ? "
" Chào Tiểu Nhiên . Anh cũng vừa đến thôi . Tặng em nè ! Anh nhớ là em rất thích gấu bông , đi qua thấy con này đáng yêu quá nên mua tặng em . "
" Không ngờ bao lâu rồi mà Tuấn Kiệt cả vẫn còn nhớ . Em cảm ơn anh nhiều . "
" Chúng ta đi thôi . "
Trên một toà nhà cao tầng khác , Dương Thiên với trạng thái cực kì căng thẳng , tay chống đầu , vẻ mặt hắn có vẻ như đã rất mệt mỏi . Đã 3 năm nay hắn chưa từng ngưng tìm kiếm một người , một người đã kéo hắn vào tình yêu nồng cháy , người đã khiến hắn mê miệt , si tình , khuôn mặt khiến hắn không một này nào không nhớ nhung .
" HOÀNG CHÚC MIÊN EM ĐANG Ở ĐÂU ?! " - Hắn như con sói đánh mất một con mồi quý giá mà phát điên .
" Dương Thiên , mày bình tĩnh đi , bây giờ vẫn chưa có tung tích gì nhưng cứ tiếp tục tìm kiếm lỡ đâu lại tìm thấy manh mối . " - Trong phòng không chỉ có mỗi mình hắn mà còn có một người nữa , đó là người hiểu hắn nhất , cũng chính là bạn thân cốt lõi từ thời trung học của hắn - Cao Nhất Phát .
" Cô ấy bỏ đi cũng đã 3 năm rồi . Tại sao chứ ?! "
Chắc hẳn Chương Dương Thiên hắn không thể nào quên được cái này định mệnh ấy . Cái ngày mà khi quay trở về nhà không còn thấy bóng dáng người thương . Sự biến mất kì lạ với một tờ giấy cỏn con ghi dòng chữ " Tạm biệt người em yêu . Khi nào thích hợp em sẽ quay trở về . " . Chỉ vì một lời hứa hẹn mơ hồ mà hắn đã chờ đợi con người kia suốt bao lâu . Vậy mà sao chữ " khi nào thích hợp " nó lại lâu đến như vậy ? Phải . Là hắn si tình , là hắn đã quá yêu nên bây giờ mới phát điên vì mong ngóng một bóng hình . Gặp La Mãn Nhiên cũng chỉ là một sự tình cờ . Hắn đã rất bất ngời bởi từ ánh mắt , nụ cười đến vóc dáng , khuôn mặt của cậu lại giống người kia y như đúc , khiến một mảng kí ức hạnh phúc trong hắn một lần nữa quay về . Hoàng Chúc Miên đã biến mất từ lâu nhưng hắn ngộ nhận điều đó như chưa từng sảy ra . Hắn theo đuổi cậu để rồi cậu cũng yêu hắn say đắm . Hắn đổi sử với cậu cũng chính là cách hắn đổi sử với Tiểu Miên của trước kia . Cái tên thân mật mà hắn đặt cho cậu chẳng phải rất quen thuộc sao ? Là của Chúc Miên của hắn . Hơn nữa , sở thích của cô hắn đều nhớ rõ . Cô thích ăn hải sản , cô không thích ánh sáng , cô là người ảm đạm và tất tần tật hắn đều hiểu rõ hơn ai hết . Nhưng cậu thật hư , cậu không thích ăn hải sản , không thích bóng tối lại lúc nào cũng hí hửng , vô cùng phiền phức . Hắn không thích điều đó , không giống với Tiểu Miên . Giờ cậu đã thuận theo ý hắn làm hắn rất vui . Hoàng Chúc Miên đã không ở bên hắn thì có một người thay thế cũng tốt .
Thế thân thì mãi cũng chỉ là một vật thay thế như bản copy sẽ không thể nào có giá trị bằng bản gốc . Vậy nên nên hắn nhất định sẽ tìm cho bằng được Hoàng Chúc Miên yêu dấu của hắn quay trở về !
______________________________________________________
Chào các ace . Lại là tui Anne - con au đây :)) Dạo này tui bận thi cử nên không ra chap được . Các bác thông cảm cho tui nha . ( Thật ra tại tui lười -.- )
Mong các bác ủng hộ tui cũng như truyện của tui nhe . Iu các bác nhìu :>>>
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top