Chương 4

Sáng hôm sau , Mãn Nhiên thức dậy trong trạng thái mệt mỏi , tay chân ủi rũ không có chút năng lượng . Chợt như nhớ ra điều gì , cậu cố lê những bước chân nặng trĩu lên cầu thang , trờ về căn phòng quen thuộc .
Cạch
Quả thật hắn đã rời đi rồi . Tiện tay vò vò mái tóc rối , phải chăng ngày hôm qua quá mệt mỏi mà giờ trong đầu cậu có chút choáng váng . La Mãn Nhiên nhìn lên chiếc tủ đầu giường . Đó là một bức ảnh rất đẹp . Cậu cầm lấy khung ảnh , lấy tay xoa xoa tấm kính dính vài hạt bụi rồi mỉm cười . Đây là bước ảnh của cậu và hắn , cả hai người trông đều rất vui vẻ . Trông cậu kìa , cậu cười tươi đến mức chẳng thể nhìn thấy mắt mình nữa là đủ hiểu cậu hạnh phúc thế nào . Còn Dương Thiên hắn đang đặt lên má cậu một nụ hôn . Thực sự mới hạnh phúc làm sao . Phải . Đây là bức ảnh cậu thích nhất , nhưng cũng là thứ cậu muốn vứt bỏ nhất . Cậu chỉ hận không thể tự mình đập vỡ khung ảnh này , chỉ ước mình chưa từng thấy "nó" .

Chuông điện thoại phá tan sự chăm chú của cậu . Trên màn hình điện thoại là cái tên đã gọi vào máy cậu đến hàng triệu lần - " Anh zai xấu xí " .

" Alo alo alo . Em định đến khi mặt trời xuống núi rồi mới đi làm hay sao ? "- đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Josh liền nói
" Hôm nay em có chút không ổn nên đi làm muộn chút . " - Mãn Nhiên nhàn nhạt trả lời
" Em để mặt trời của em đợi hơi lâu rồi đấy . "
" HẢ ? Chưa gì Tuấn Kiệt đã đến rồi sao ?! " - Cậu không phải là đứa bé 3 tuổi mà không hiểu anh nói gì .
" Hôm nay em cũng thông minh ....... tút tút tút - cậu không kịp để ông anh nói hết câu mà chạy như bay đến WonderArt . Mới có ngày hợp tác thứ hai mà cậu lại để khách hàng chờ đợi như vậy thì thật không có phép tắc .

Đến nơi cậu thở hồng hộc như người sắp chết , liền vội chạy vào cửa tiệm . Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao ráo , đẹp trai đang ngồi ung dung đọc cuốn " Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu " mà cậu thích nhất .

Cậu gượng cười đến bên Tuấn Kiệt , chạm nhẹ lên bờ vai anh .
" Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy "
Người đàn ông ấy chính là không có lấy một chút bực tức , hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía La Mãn Nhiên còn đang lơ mơ .

Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn của cậu và Tuấn Kiệt . Hai người phải cùng nhau nghĩ ra nhân vật biểu tượng cho shop . Phải nghĩ ra một cái gì đó thật đặc biệt , thật mới mẻ để thu hút khách hàng , đặc biệt là các bạn trẻ .

" Anh muốn tiệm bánh này mang phong cách như thế nào ? "
" Đơn giản , tươi mát , sáng tạo "
" Em nghĩ nơi đây sẽ rất hợp với tone màu sáng đấy . Vàng chanh chẳng hạn . " - Nhân lúc Tuấn Kiệt không để ý , cậu dùng cọ quệt một nét dài vàng chói trên mặt anh .
" Em hay thiệt . Còn anh nghĩ màu xanh da trời rất hợp với em đấy " - Câu nói chưa dứt đã xuất hiện ngay một chấm màu xanh nhạt trên mũi cậu .
" Tại sao chúng ta không tạo ra một nhân vật xen giữa màu xanh và màu vàng nhỉ " - Giờ đây trên bàn là một mớ hỗn độn với những nét mực vàng xanh nghuệch ngoạc , sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi kết hợp chúng lại với nhau .

Hai người bắt tay vào những công đoạn đầu tiên . Vậy là đã chọn được tông màu chủ đạo cho tiệm bánh cũng như nhân vật đại diện . Nhưng điều quan trọng nhất là nhân vật phải thật độc lạ , không trùng với bất cứ ai . Mãn Thiên trong đầu trống rỗng , không có bất cứ ý tưởng nào . Cậu bước ra ban công , nhìn ngắm bầu trời một chút .
  " Tuấn Kiệt , anh có thích trời không ."
  " Nó thật đẹp , nó khiến anh cảm thấy bình yên ... Như em vậy "
Đúng vậy , cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm , cơ thể nhẹ nhàng hơn đôi chút . Cậu thích ngắm nhìn những đám mây , chúng ngộ nghĩnh thật , đáng yêu nữa chưa . Chúng còn ... rất tự do .
  " Anh có biết tại sao mỗi đám mây lại mang một hình dạng khác nhau không ?"
  Tuấn Kiệt nhìn Mãn Thiên , ánh mắt băn khoăn chờ đợi câu trả lời .
  " Theo em , mỗi đám mây mang một linh hồn , chúng khác nhau , không cái nào giống cái nào cả ."
  " Haha . Có chuyện đó nữa sao ? Trí tưởng tượng của em phong phú thật ... Nếu như mây cô linh hồn , tại sao ta không biến nó thành một nhân vật có cảm xúc ? "
  " Chà . Ý kiến không tồi đâu " - Ánh mắt Mãn Nhiên sáng rực lên , một sự hào hứng nhói lên , bầu trời chính là nguồn cảm hứng bất tận của cậu .

  Chẳng mất bao nhiêu lâu cậu đã vẽ phác xong những đám mây hết sức đơn giản nhưng chứa đựng đầu sự sáng tạo và mang lại một màu sắc hoàn toàn mới . Mỗi cục " kẹo bông gòn " đó mang những biểu cảm khác nhau , đủ loại cảm xúc : vui , buồn , tức giận , sợ hãi , ... La Mãn Nhiên cảm nhận được những hình vẽ sắc màu này mang lại cho cậu nguồn động lực , niềm vui và hy vọng cao cả .

___________________________________
  Chào . Lại là tui Anne đây .
   Xin lỗi các readers của tui vì đã phải chờ đợi một khoảng thời gian dài .
  Các bác cmt gì cho vui nhà vui cửa đi các bác , cho tui lấy động lực nữa .
  Nhân tiện tui muốn hỏi có ai ủng hộ tui viết một truyện vườn trường không ??
  Bye các bác <3

- Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top