Chương 3

Cả không gian lại trở về trạng thái im lặng . Trả lời xong đầu óc của Mãn Nhiên giờ đây còn loạn hơn gấp trăm lần .
Sao anh ấy không nói gì ?? Có phải giận mình rồi không ??
Có căng thẳng , cậu chỉ còn biết cặm cụi ăn nốt phần cơm còn đang dở . Ăn xong cậu với anh cũng chỉ ngồi nói vào chuyện linh tinh rồi quay về WonderArt* tiếp tục công việc .
___________
*WonderArt là tiệm họa cụ và là nơi làm việc của Tiểu Nhiên nhà ta đấy .
_____________
Thấm thoát một chút mà cả buổi chiều cũng xong . Mọi người trong tiệm đã về hết , anh Josh có việc bận nên nhờ cậu trong giúp cửa tiệm , cậu đành ở lại muộn hơn chút .
" Tiểu Nhiên à , em về được rồi . Nhưng trời đang mưa to lắm .. Hay phiền cậu Kiệt đây có thể đưa Tiểu Nhiên của chúng tôi về giúp ? ." - Anh Josh từ ngoài bước vào cả thân ướt sũng .
" Không phiền anh ấy , em tự bắt taxi về được . " - Cậu chau màu nhìn ông anh .
" Mãn Nhiên , để anh đưa em về ."
" Không cần đâu mà .. "
" Nghe lời ca ca đi ! " - Anh Josh chẳng nỡ để đứa em bé nhỏ của mình phải tự về nhà trong lúc trời mưa to thế này .
" Anh đi tắm rồi sấy người cẩn thận nha không bị cảm đó . Em về đây " - Cậu để lại một cái lườm cho con người ướt sũng kia rồi bẽn lẽn bước ra ngoài.
" Thằng bé này đúng là hết thuốc chữa mà . Đã nghiện rồi còn ngại . "- Josh nghiêng đầu cười cười trước hành động ngại ngùng của cậu . Thật đáng yêu mà .
Bình thường đi bộ mất 15-20p mà đi xe hơi chỉ mất có 5p đã vào tận đến cổng . Tuấn Kiệt xuống mở của xe cho cậu , Mãn Nhiên cảm ơn anh vì bữa ăn cũng như đã đưa cậu về tận nhà . Chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào người cậu . Chẳng ai khác ngoài Dương Thiên hắn bước xuống , tiến lại gần chỗ hai người , đôi bàn tay nghịch ngợm luồn qua eo cậu rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn .
" Bảo bối . Trời mưa thế này sao em còn ở bên ngoài ? " - Vòng tay kia càng siết chặt lại khiến Mãn Nhiên khó mà di chuyển được .
  Cậu cảm thấy chút khó chịu liền đảy đẩy người hắn ra nhưng vô ích .
  " Trời mưa lên tôi đưa Mãn Nhiên về ."
  " Ồ vậy sao . Cảm ơn anh đã đưa tiểu bảo bối của tôi về . Lần sau tôi sẽ đích thân đi đón , không phiền anh gì đây nữa ." - Chẳng để cậu kịp nói tạm biệt , hắn kéo cậu vào nhà rồi đóng rầm cái cổng lại .

  Vừa vào đến nhà , Chương Dương Thiên hắn thô bạo đẩy cậu xuống ghế so pha . Hai tay hắn giữ chặt cổ tay cậu , ghì chặt cậu xuống không có đường thoát . Ánh mắt hắn lúc này chẳng khác gì một tên khát máu đang nhắm vào con mồi ngon nghẻo .
  " Nói ! Hắn ta là ai ? Tại sao ngang nhiên cùng hắn ở một chỗ " - Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Dương Thiên lại phát tức giận khi nhìn thấy cậu cười nói với tên kia .
  " Anh ấy là khách hàng của em . "
  Cổ tay bị nắm đến nỗi đỏ lên , với sức của cậu thì cố nữa , cố mãi cũng chẳng thể đọ được với hắn .
  " Là khách hàng mà thân mật đến thế sao ? Tiểu Miên à .. Em giỏi lắm .. "- Lửa trong người hắn càng bùng lên , hắn không thể kiểm soát cơn ghen tuông của mình nữa .
  Hắn cúi xuống hít đấy hít để mùi hương ngọt nhẹ của cậu rồi đè chặt cậu xuống gặm nhấm bờ môi mọng nước . Chẳng ôn nhu như mọi lần , hắn chẳng ngại trườn xuống hõm cổ trắng mịn , tiếp đến xương quai xanh .
  " Để xem em còn có thể thân mật được với thằng đấy nữa không nhé . "
  " Dương Thiên buông em ra ! Em đau ! "
  Hắn chẳng mấy bận tâm đến những lời kêu hét của cậu , chỉ cong biết cơn ghen đã xâm chiếm toàn bộ trí óc . Bàn tay to lớn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng , thân hình trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt hắn . Hắn cắn nhẹ ở xương quai xanh rồi liếm xuống bụng . Cả ngày đi làm mệt mỏi , Mãn Nhiên chẳng đủ sức để vật lộn với cái con người to lớn này nữa. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy thật mạnh hắn ra .
  " Hôm nay em mệt lắm ."
  Hắn cười khỉnh : " Giờ còn dám phản tôi ?! Mệt là do ở bên hắn ta chứ gì ? "
  " Không phải . " - Cậu chẳng còn sức để giải thích .
  " Em nên nhớ , giờ em đã là người của tôi , sống trong nhà của tôi . Cùng lắm cũng mới là tình nhân thì giữ thể diện một chút , đừng có làm cái điều đáng xấu hổ đấy . Tôi không muốn phải nhìn thấy một lần nào nữa đâu . " - Hắn ném lại cho cậu một liếc mắt , đi thẳng lên lầu để lại cậu một mình ở đó .

  Ánh mắt cậu ủy khuất hướng về gắn đến khi khuất hẳn . Hắn đang đe dọa cậu sao ? Ngã khuỵ xuống đất , cậu quá mệt mỏi . Một giọt nước mắt đã thầm lặng rơi xuống từ lúc nào . Vì sao lại khóc ? Cậu khóc vì cậu quá mệt mỏi . Đã ngỡ về nhà được nằm trong cái ôm âu yếm của hắn nào ngờ lại phải nhận những lời cay đắng . Tim cậu hẫng một nhịp , dừng một nhịp khi phải hứng chịu cái sự ghen tuông nông nổi của hắn . Phải . Đây là nhà của hắn . Hắn có quyền ghen tuông , mắng chửi . Cậu được là người của hắn , chẳng phải có phúc lắm rồi hay sao .
  " Dương Thiên chỉ ghen thôi mà . Ngày mai anh ấy sẽ lại hết giận thôi . " - Cậu thầm tự an ủi mình để quên đi từng từ cay đắng hắn vừa nói .

  Đôi mắt rã rời không thể mở thêm một phút giây nào nữa . Mãn Nhiên thiếp đi mà chẳng hay biết , kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

________________________________
  Lại là con Au đây . Dạo này tui chăm chi ghê ý . Có gì thì góp ta cho tui nhé . Thấy hay thì vote nữa .
  Thanks . Yêu mấy readers yêu dấu của Anne .
- Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top