Chương 2
Đến nơi rồi . Đó chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng cách trang trí lại rất sáng tạo và đậm chất nghệ thuật . Mãn Nhiên mỉm cười trước thành quả của mình . Quả là không tệ . Ngôi nhà do tự tay cậu và các anh chị em cùng hội trang trí và vẽ tường . Khắp các bức tường tải đầy màu sắc lại mang những ta nghĩa riêng . Độc đáo , phong cách , ấn tượng là những gì người ta có thể nói khi nhìn thấy cửa tiệm này .
Mở cánh cửa , cái chuông lập tức liền vang lên . Bên trong mới chỉ lác đác có mấy người .
" Mãn Nhiên . Ngọn gió nào đưa mày đi làm sớm vậy ? " cô gái với bím tóc đuôi ngựa dừng tay hướng ánh mắt về phía cậu .
" Không được sao ? " cậu trả lời .
" Aizz . Nói chuyện với cậu thật nhạt nhẽo mà . Ủa , cậu nấu canh không cho muối hả ? "
" Không có ."
" Mia , bớt nói nhảm đi ." - anh Josh chen giọng .
Mia bị phũ phụng phịu đánh ông anh mấy cái .
Công việc chính của Mãn Nhiên là design cho khách hàng , nhận vẽ thuê hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến vẽ vời , thỉnh thoảng còn phụ giúp các anh chị bán họa cụ . Ở đây làm việc rất thoải mái . Cậu được thoái mái làm điều mình thích , thoải mái vẽ tranh , nghịch màu , sáng tạo . Tại nơi này ai cũng giống cậu . Cùng theo đuổi một đam mê đó là hội họa . Họ đều rất trẻ , lại rất tự lập cũng rất tài giỏi . Cậu còn cần học hỏi nhiều . Trong cửa tiệm này hiện Mãn Nhiên là người nhỏ tuổi nhất . Được các anh chị hết sức cưng chiều . Hôm nào cùng xoá đầu , vẹo má , vuốt về âu yếm mãi không thôi .
Ngoài ra có một người nữa cũng bằng tuổi cậu nhưng sinh trước mấy tháng và cũng là người bạn thân tri kỉ hơn chục năm của Mãn Nhiên chính là Mia . Mia là một cô gái cá tính , nhiều lời chẳng giống cậu . Thế mà lại chơi được với nhau suốt từ thời trung học .
" Mãn Nhiên . Hôm nay có khách đặt design . Em chịu trách nhiệm đơn này nhé ." - Anh Josh chen ngang cái suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì của cậu .
" Vâng "
~ Reng reng ~
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên . Lần này không phải là nhân viên của của hàng mà là một người đàn ông tầm 27 tuổi .
" Chào buổi sáng . Quý khách là người đặt design đúng không ạ ? " - Mia nhanh nhảu chào người đàn ông vừa bước vào .
" Phải ."
La Mãn Nhiên quay sang nhìn đối tác của mình thì cây bút chì trên tay vô thức mà tờ xuống mặt bàn .
" Tuấn ... Tuấn Kiệt ... "
" Mãn Nhiên " - Ánh mắt anh ta chiếu thẳng về hướng cậu .
" Hai người quen nhau sao ? "
Không chỉ quen mà biết rết rõ là đằng khác . Đã từng thích thầm anh suốt mấy năm trung học thì sao quên được chứ .
" Đã lâu không gặp . " - Ánh mắt ấy thật ôn nhu , nụ cười cũng thật ôn nhu , vẫn là con người của 10 năm về trước .
Gặp anh ở đây thật tình cờ , có lẽ là do duyên số . Cậu chẳng ngỡ có thể gặp lại người anh này một lần nữa kể từ khi anh ấy đi du học .
Thì ra lần này anh đến đây là để nhờ thiết kế và vẽ tường cho tiệm bánh và cà phê sắp mở của mình . Cậu vẫn nhớ từ hồi xưa Tuấn Kiệt đã thích những thứ ấm áp và ngọt ngào . Giờ đây anh đã có cả một tiệm bánh ngọt cho riêng mình . Thật đáng ngưỡng mộ .
Một buổi làm việc diễn ra êm đẹp . Vì lâu lắm mới gặp lại nên hai anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Tuấn Kiệt cũng đưa ra những ý tưởng hay ho giúp ích rất nhiều cho việc thiết kế của cậu .
Gần trưa anh đưa cậu sang quán của anh . Nơi đây không quá rộng nhưng rất thoáng mát . Cậu rất thích nơi đây , nó tràn ngập ánh sáng cũng có rất nhiều cây cối . Căn nhà hai tầng nằm sát biển lại tăng cho Mãn Nhiên thêm sự thích thú . Chạy ngay lên tầng hai ra ngoài ban công . Cậu hít hít cái hơi thanh mát của biển , vị ấm áp của nắng , cái mát lạnh của cơn gió thoảng qua . Cậu ưng chỗ này nhất trong tiệm vì đứng tại nơi đây cậu có thể nhìn ngắm bầu trời một cách trọn vẹn . Quả là một không gian quá lí tưởng .
" Woa Tuấn Kiệt . Em kì thực rất thích nơi này . Anh cũng biết chọn chỗ ha . "
" Không phải anh chọn , một người khác đã chọn giúp anh đấy . "
Mãn Nhiên thật tò mò . Ai mà có thể chọn một chỗ đúng gu của cậu như vậy . Trên đời này có người hợp ý với mình thế ư ?
12h trưa , cả hai đều đã đói đến hoa mắt sau cả buổi sáng ngồi vắt óc ra nghĩ ý tưởng .
" Mãn Nhiên , nghỉ tay đi ăn trưa chút đi . Anh mời . Cũng lâu rồi chúng ta không ngồi ăn với nhau . "
Cậu nhớ này ấy hai đứa rất bám nhau . Cứ trưa đến là anh kéo cậu đi ăn . Anh chẳng ngại nắng mưa mà chở cậu trên chiếc xe đẹp suốt mấy năm học . Khi lên đại học , cũng là lúc anh sang Mỹ , Mãn Nhiên thỉnh thoảng đi ăn cùng Mia ngoài ra chẳng ai ăn cơm cùng nữa .
Họ tạt vào quán cơm ven đường - nơi mà cả hai đều rất thích hồi còn là học sinh . 10 năm rồi nhưng vẫn nhớ nhung mùi vị quen thuộc này liền không chần chừ mà ghé vào làm một bữa .
Suốt bữa ăn cả hai nói chuyện rất hợp , chủ yếu là ôn lại những kỉ niệm ngày xưa . Mãn Nhiên phát buồn cười với những hành động ngớ ngẩn của mình hồi đó mà ngay đến cậu cũng không tin mình đã làm . Nào là bị bạn đánh rồi ra ôm chân anh khóc nức nở , nào là ngủ gật trên vai anh và suýt nữa thì té xuống đường , ... Xấu hổ chết mất !
Điều cậu nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian cậu thầm thích Vương Tuấn Kiệt . Mặc dù không biết nhưng lúc nào anh cũng đối xử với cậu hết sức ôn nhu , tận tình như em trai ruột vậy . Haha . Nhớ lại hồi đó cậu quả thật ngây thơ . Thích anh một cách hồn nhiên , trong sáng và cực thật lòng . Dù cậu không đủ dũng cảm để thể hiện tình cảm với anh nhưng đối với cậu khoảng thời gian bên anh vẫn là một mảng kia ức đẹp . Bây giờ mỗi đứa một con đường , trái tim cậu cũng đã thuộc về một người khác , dẫu sao thì cậu vẫn rất quý anh .
" Mãn Nhiên à ... Em lập gia đình chưa ? "
Cậu bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ , đầu óc có chút rối bời .
" Em đang chung sống cùng một nam nhân khác , chỉ mới là tình nhân chứ chưa tiến nghĩ đến việc kết hôn .. " - Mãn Nhiên cố giữ bình tĩnh đáp .
" Vậy sao .. "
__________________________________
Chào các thím . Ủng hộ truyện của tui nhé :>>
Nhắc nhở xíu : Vì là họa sĩ tự do nên ai làm cùng với Mãn Nhiên nhà ta cũng đều có nghệ danh nhé .
Mia tên thật là Đỗ Mỹ Anh .
Josh tên thật là Lưu Hàn Lâm .
Trong truyện sẽ có lúc tui dùng tên thật của nhân vật nên cẩn thận nhầm nhoé .
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top