Chương 16
Người cần đến thì cũng đã đến đủ, cũng vừa đúng giờ xuất phát, bằng đấy con người bước lên dàn siêu xe hạng nặng đỗ trước cổng. Hắn đã quyết tâm dành buổi tối hôm nay để trút bày tâm tư với những người hắn thân yêu nhất nên cũng dặn tài xế không cần đi theo để giữ bầu không khí riêng tư nhất có thể. Ngày ngày có người đưa đi đón về là vậy chứ ở đây toàn những tay đua trứ danh, đường xá khu này nằm lòng từ hồi cấp 3 chứ chẳng cần đến chỉ dẫn. Khác lạ mỗi chỗ chỉ có Nhất Phát là đi mô tô vì anh thích vậy. Đã lái xe là phải tận hưởng mùi gió, mùi cỏ cây, mùi bụi đường, như vậy mới cho ta cái cảm giác chân thật. Đối với anh được trêu đùa với tốc độ trên từng con đường trải nhựa là niềm vui, được điều khiển một thứ phương tiện đến mọi nơi mình muốn là sự tự do, được cảm nhận sự rung chuyển từ từng cú lăn bánh là trải nghiệm. Đó là lí do vì sao ở nhà có cả dàn xế 4 bánh mà anh vẫn chung thủy với chiếc 2 bánh xinh xinh này. Đơn giản vì đam mê ăn vào máu rồi. Chỉ còn cậu thừa ra nên hiển nhiên cậu sẽ phải đi với Nhất Phát. Đúng là xe của anh rất đẹp, rất ngầu nhưng mà chỉ có điều cậu sợ tốc độ nên cứ đứng đó nhìn cái xe mà cười trừ một lúc. Anh nhận ra có gì đó lạ lạ nên kéo cậu lại, chụp lên đầu cậu cái mũ bảo hiểm to tướng của mấy dân phượt lão làng, gõ gõ mấy cái rồi dặn dò cái tên ngốc kia:
" Có anh đây rồi không phải sợ. Nhớ bám chặt vào không em bay từ lúc nào anh không biết đâu."
Lời anh khuyên nhủ chẳng giúp ích gì cho cậu mà chỉ khiến con người run rẩy kia mặt tái mét. Xe gì mà cao như vậy. Cậu ngồi lên xe mà chân cách đất hẳn một khoảng. Mà kể cả cậu có đôi chân dài như anh thì sức cậu cũng không đỡ nổi trọng lượng của nó. Woa! Giờ thì cậu mới thật sự bất ngờ với con người tên Phát kia. Trước nay vẫn biết anh là một quý ông nhã nhặn, tính khí ôn hoà, điềm đạm. Đâu thể ngờ cùng lúc đó song song còn một Nhất Phát cá tính, ngông cuồng, bản lĩnh trước mặt cậu ngay lúc này. Người ta chỉ nhớ đến người anh em của anh là một kẻ dám nghĩ dám làm, được cả nghìn nghìn người thán phục mà đâu ai nhớ đến người còn lại cũng đáng ngưỡng mộ không kém. Anh thực sự rất can đảm vì dám sống hết mình nhưng vẫn giữ được sự tử tế, tính cách hài hoà vốn có của bản thân. Không vì có tầm ảnh hưởng mà tự cao tự đại, làm những việc mà anh cho là đạo đức giả, là "đặc quyền" của "sự nổi tiếng". So với Dương Thiên, có lẽ anh có "trái tim" hơn nhiều.
Nhưng đó còn chẳng phải vấn đề chính. Cậu loay hoay ngó tớ ngó lui tìm một điểm tựa vững vàng cho màn tra tấn tâm lí chuẩn bị bắt đầu. Anh chỉ mới vặn ga thôi cũng đủ làm con tim bé nhỏ của cậu muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cuống quá hai tay liền bám chặt lấy bờ vai rắn rỏi chắn ngang tầm nhìn. Anh không hề biết cậu không chỉ ngốc mà còn rất giải trí nữa. Nhìn cái bộ dạng hấp tấp đáng yêu kia dù rất đáng thương nhưng càng khiến anh muốn trêu chọc cậu nhiều chút. Anh nắm đôi tay vẫn còn run rẩy kia đặt lên thắt eo mình:
" Bám ở đây! Đặt ở đó nguy hiểm lắm biết không hả?"
Cậu từ sợ hãi chuyển thành ngại ngùng mà hai má chuyển sang đỏ ửng, không nói gì chỉ nắm thật chặt như muốn vò nát góc áo anh vậy. Mặc dù châm ngôn của anh là lái không lụa đời không nể nhưng lương tâm anh trấn tĩnh rằng phải nhẹ nhàng với người mới. Để cậu bớt căng thẳng thì suốt chặng đường anh cất bớt tài năng thiên bẩm của mình đi mà hạ ga khá từ tốn. Mãn Nhiên cũng được phen thở phào nhẽ nhóm vì chia ít anh còn tình người. May rằng cậu vẫn kịp mở mắt nhìn trời nhìn đất, đúng là thành phố buổi tối lên đèn vẫn rất đẹp. Lâu lắm cậu mới được ngao du đường phố đèn đêm một cách "thật" như vậy. Từ ngày phải sa phải con đường mòn yêu hắn không lối thoát, điều cậu trân trọng nhất là từng giây từng phút cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.
Nhất Phát là một chàng trai tốt. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng cậu đã giao phó hết sự tin tưởng của mình cho anh để mặc kệ mọi thứ, cảm nhận cuộc đời một cách trọn vẹn nhất. Chắc hẳn đây là sức sống của tuổi trẻ, thứ mà đáng nhẽ ra cậu không nên bỏ lỡ. Cũng chẳng biết từ khi nào Nhất Phát đã bóp phanh trước một toà nhà toả ra mùi thượng lưu. Cậu đang trong cơn mơ màng cũng bị vẻ chói loá của nó làm choáng ngợp. Lối vào được trải thảm đỏ không khác gì đi dự sự kiện tầm cỡ Hollywood. Thiết kế vừa cổ điển sang trọng lại có nhiều điểm nhấn hiện đại tấn tiến không hề tầm thường. Từ cách bày trí cũng nhìn ra được đẳng cấp nằm ở nơi mà ít người với được. La Mãn Nhiên tuyệt nhiên không nằm trong số đó. Áp lực đè nén áp lực, sự thật là cậu được gọi đến một nơi như thế này không với một tư cách gì càng khiến cậu thêm lạc lõng. Vì phải giảm tốc vì cậu nên mọi người đã vào trong trước chỉ còn lại hai người đến muộn hơn một chút. Dù rất căng thẳng nhưng cậu chỉ chăm chăm bám đuôi anh vì không muốn bị bỏ lại phía sau.
Bàn tròn 6 người được chuẩn bị riêng cho bọn nọ được bày trí rất ngay ngắn. Không gian trong phòng cũng phải được sắp xếp với nến và hoa ấm cúng, tinh tế đúng theo ý hắn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chỉ còn hai chỗ bên phải hắn là còn trống. Mặc dù không muốn bị đẩy vào tình thế khó xử nhưng thực sự trong thâm tâm cậu chỉ muốn chiếc ghê cạnh hắn kia là của mình. Tuy vậy La Mãn Nhiên đâu phải kẻ ngốc, cậu tự nhận thức được mình đâu còn vinh hạnh đó, đâu thể cứ ngang nhiên xem vào khung hình hạnh phúc của đôi nọ. Cậu tự giác kéo chiếc ghế còn lại ra để ngồi nhưng ánh mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào cậu khiến trong phút chốc mọi hành động đều ngừng lại. Hắn chẳng cần tốn lời mà cũng khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Dương Thiên tỏ vẻ mặt không hài lòng vì lí do gì cậu cũng không rõ nhưng tâm trí cậu mách bảo hắn muốn cậu né vị trí ngồi đó ra. Thôi thì tin vào linh tính lần này vậy. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn với đầy sự do dự. Mãn Nhiên không đủ nhạy bén để nhìn thấu được hắn đang muốn chơi trò gì với cậu nhưng một điều không thể phủ nhận là cậu thực sự không thoải mái ngay lúc này. Một bên là người hắn yêu bằng da bằng thịt. Một bên là một kẻ vô danh mang nhờ thân phận của một người khác. Sự khác biệt không phải quá lớn sao? Ai cũng có đủ hai mắt không cần hắn đặt lên bàn cân so sánh để khẳng định như vậy. Thực sự không cần! La Mãn Nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu không phải một trong số họ. Vậy cậu là gì ở đây? Là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời của Chương Dương Thiên.
" Mãn Nhiên, cậu trông thiếu sức sống hơn so với lần cuối tôi nhìn thấy cậu đó, gầy đi nhiều rồi. Dương Thiên đối xử với cậu không tốt sao?" - Câu hỏi đùa vu vơ của Phác Thiện Sơn làm cậu được pha sững người.
" Là do tôi ăn uống không tốt." - Câu trả lời để lấy lệ nhưng gượng gạo đến đáng sợ. Từng từ từng chữ được nói ra không mấy phần thật lòng nhưng cũng đủ để cứu vớt sự ngại ngùng đang dần ăn mòn con người lủi thủi kia.
" Cậu không phải nói đỡ cho tên đó. Tôi mà phát hiện tên đó không chăm sóc tốt cho cậu, tôi sẽ trực tiếp đến rước cậu về bao nuôi."- Lưu Minh Trí nói với giọng nửa đùa nửa thật như bắn một mũi tên muốn trúng ai thì trúng. Anh là bạn chí cốt của Dương Thiên nhưng không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận được những điều hắn đã và đang áp đặt lên cậu. Theo dõi cả quãng đường từ lúc gặp gỡ cho đến giây phút hiện tại của hai người họ, anh vẫn luôn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình Mãn Nhiên, luôn có gắng động viên cậu. Chắc có lẽ là đều cùng là phận "nằm dưới" nên anh hiểu và thông cảm cho cậu hơn bất cứ ai. Đặc biệt là phải đối phó với thằng bạn giời đánh tính cách phũ phàng như Chương Dương Thiên càng khiến anh thấy con người nhỏ bé kia quả thực có một sức chịu đựng không tồi.
_____________________________________
Mong mọi người hãy tha thứ cho sự lười biếng này 🫣
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top