Chương 14

   Thả cả cơ thể xuống lưng ghế sau xe , cơ thể cậu nhẹ bẫng , tưởng như hẫng một nhịp . Dưới lớp sơ mi mỏng , cậu trân quý lấy cả từng hơi thở , lồng ngực phập phồng đều thấy rõ qua ánh đèn đường phảng phất qua cửa kính . Tuy là có chút khó khăn vì cơ thể cậu vẫn chưa thể thích nghi với thể trạng hiện tại nhưng phần nào cậu lại thấy nhẹ nhõm hẳn . Ánh đèn đường bắt vào trong xe những tia sáng hiu quạnh . Bên ngoài lớp kính kia cậu thấy mờ mờ ảo ảo dòng người vẫn đi lại để lại cho cậu một chút trống rỗng trong tâm trí . Phải rồi . Thiếu đi cậu một ngày thì cuộc sống vẫn cứ vậy mà tiếp tục , sẽ chẳng ai chịu dừng bước một dây mà ngoảnh đầu nhìn lại . Vậy chỉ có cách tự dựa vào mình mà cố gắng , tiếp tục sống để bõ công sinh thành của cha mẹ . Loay hoay đọc hết hướng dẫn sử dụng của cả chục loại thuốc , cậu tự mình cười khổ :"Chẳng phải quá phức tạp rồi sao ?" . Dù gì dị ứng một chút cũng chưa thể chết được . Ngày xưa mẹ cậu từng nói số cậu sống rất dai nên chút bệnh này chưa nhằm nhò gì . Cảm giác này làm sao có thể so bì với cái dằm trong tim đang nhen nhói ngày ngày mọc dây leo siết chặt lấy trái tim cậu , những ngày tháng chật vật với căn bệnh " khổ tâm " bây giờ mới chính thức bắt đầu . Miễn là được gặp hắn , được yêu hắn , được làm cho hắn hạnh phúc , chỉ là hi sinh một chút cũng đáng .
Suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng biết đếm được mấy cái cây rồi thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc . Mới đi chưa đến một ngày giời nhưng cậu đã có chút nóng lòng được gặp hắn . Dương Thiên vốn là người chuẩn mực nghiêm nghị , giờ giấc rất quy củ , ăn đúng bữa , ngủ đúng giấc , chẳng thích ai làm cuộc sống hắn đảo lộn . Vậy mà giờ cậu về đã quá giờ cơm của hắn , thật là không nên . Phải lẽ không phải đôi co với ông bác sĩ kia thì cũng tiết kiệm được đôi phút . Mãn Nhiên vừa về liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà nhưng hình như cậu lo hơi xa rồi . Ngốc thiệt chứ . Hắn đường đường là một thiếu gia , ai đành để hắn chịu đói chịu khổ . Hắn ăn đồ ăn cậu nấu cũng là do cậu muốn tự tay làm cho hắn những bữa cơm thân thuộc nhất mà trong đó cậu vun vén biết bao là yêu thương . May thay có lẽ tay nghề cậu cũng không tệ nên hắn cũng dễ dàng chấp nhận để cậu làm tay bếp chính trong nhà . Cớ gì cậu cứ tự nhủ rằng hắn rất cần cậu , chỉ có đồ ăn cậu làm mới khiến hắn thấy ngon miệng , hắn sẽ đợi cậu về cùng ăn tối ? Hai thân ảnh ngồi tự vào nhau trong phòng khách kéo cậu về thực tại . Hắn thấy cậu về có chút băn khoăn sau cậu về sớm vậy nhưng lí trí không cho phép hỏi thăm quan tâm người kia nên chẳng mấy phản ứng chỉ tiện nói vài câu cho có lệ .
" Về rồi ? "
" Phải . Anh ăn gì chưa để em làm ? "
" Ăn rồi . Cậu tự nấu lấy mà ăn . "
Thấy bàn tay hắn không ngừng vuốt ve người nhỏ nằm trong lồng ngực , Mãn Nhiên cũng biết ý mà tránh khỏi tầm mắt họ . Hắn cùng đã từng âu yếm với cậu như thế nhiều lần nhưng chưa lần nào là chân thật , chưa lần nào là hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói những lời đường mật vì ánh mắt không biết nói dối , chỉ có con người ta cố lảng tránh sự thật để rồi chìm đắm trong những thứ giả tạo . Cậu chỉ dám đứng một góc mà nhìn lén đôi tình nhân kia từ xa . Chúc Miên thì nhỏ nhắn xinh xắn cuộn tròn trong vòng tay hắn như chú thỏ con tìm sự bao bọc nơi bờ vai rộng lớn . Dương Thiên hắn thì xuất thần như tài tử bước ra từ trong truyện , cẩn thận ngắm nghía đường nét trên khuôn mặt đáng yêu kia mà khoé miệng không ngừng cong lên nụ cười ngọt ngào cuốn hút đến dại ngây dại . Dương Thiên vốn là người ân cần như vậy . Cậu thích nhìn Dương Thiên lúc hắn dịu dàng , rất hạnh phúc . Khẽ hạ cặp mi vì nghẹn ngào mà khẽ run nhẹ , có gì phải ghen tị chứ , cậu đâu có xứng đáng so với hắn . Người ta thường nói trên đời không có ai là hoàn hảo . Vậy là họ chưa từng nghe đến Hoàng Chúc Miên - người mà có thể làm lấy động trái tim sắt đá của Chương Dương Thiên , chỉ có thể là chuẩn mực của sự hoàn mĩ . Đúng là trời inh một cặp .
Từ ngày cô về thì không khí trong nhà có chút thay đổi , dần càng xuất hiền nhiều tiếng cười nói của phụ nữ , của đàn ông làm căn biệt thự xa hoa cũng tràn ngập sức sống . Tuy vậy mà nó lại vắng đi giọng của của một cậu trai trẻ . Mãn Nhiên là một thanh niên rất hiếu động , chỉ cần có người bầu bạn là cậu sẽ lan man nói cả ngày cả đêm không biết mệt mỏi . Con người kia trở nên điềm tĩnh như vậy là do cậu nhận thức được từ lâu lời nói của mình đã chẳng còn giá trị đối với hắn . Thay vì nghe theo ý hắn thì giờ cậu phải tuân lệnh cả người hắn thương . Họ gọi thì dạ , bảo thì vâng , sai gì làm nấy thì sẽ không gặp rắc rối . Từng là bảo bối mà hắn cưng chiều , chức danh mới của cậu lại không hơn người hầu là bao , khác cái người hầu được nhận lương , còn lương của cậu là được nhìn hắn hạnh phúc .

    Một dịp trọng đại như vậy Dương Thiên chẳng thể ngó lơ . Hắn sắp xếp một bữa với mấy người bạn chí cốt để chào mừng cô về nhà . Hắn háo hức như mở cờ trong bụng , gọi đông gọi tây sắp xếp công việc đề tối thứ năm chỉ dành cho duy nhất cô mà thôi . Nhất định đó phải là một đêm thật hoành tráng để hắn thông báo cho cả thể giới biết Chúc Miên là của hắn và mãi mãi không đổi . Dương Thiên đặt chỗ cho 6 người ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố . Ngoài Nhất Phác , hắn còn hai người anh em kết nghĩa quen từ hồi trung học là Phác Thiện Sơn và Lưu Minh Trí . Mãn Nhiên cũng từng gặp họ vài lần và quả thật bạn của Dương Thiên đều thuộc top những doanh nhân tuổi trẻ tài cao . Tốt nghiệp chưa lâu mà ai cũng gánh trên vai cả một cơ ngơi đồ sộ . Nhưng điều khiến cậu thực sự ngưỡng mộ hai con người đó là tình yêu son sắt của họ . Bốn người họ là bộ tứ siêu đẳng nổi danh toàn trường trung học năm ấy . Dương Thiên là một tay chơi chính hiệu . Số lượng người theo đuổi hắn cả nam lẫn nữ nhiều vô kể . Mọi loại người hắn đều thử qua cả nhưng để chạm đến trái tim hắn thì không ai có đủ khí chất để làm việc đó . Cho đến khi người con gái đó xuất hiện . Chỉ vài ánh mắt mà đánh sập cả thế giới . Đến trời cũng không dám ngờ rằng có ngày thiếu gia họ Chương lại vì một người con gái mà thay đổi cái thứ mà người ta gọi là bản tính . Nếu Dương thiên là hắc hoàng tử tuấn tú phong độ thì Cao Nhất Phát là bạch hoàng tử điển trai hiền hoà . Chẳng giống với người anh em đào hoa kia , người ta nhắc đến anh là nhắc đến sự ôn nhu , thân thiện , là hình mẫu good boy lí tưởng của mọi cô gái . Tuy vậy anh cũng không ham hố chuyện gái trai . Đối với anh yêu là thứ tình cảm vô cùng đáng giá và thiêng liêng , không thể tuỳ tiện trao cho một người . Suốt thời trung học cho đến lên đại học , mặc cho có bao nhiêu bông hồng dùng mọi cách để dụ dỗ , anh cũng chẳng để tâm chỉ một chút . Còn đôi tình nhân kia vốn dĩ lúc đầu cũng là những nam thần vạn người mê . Cho đến khi biết mình thích đối phương cũng mất hơn một năm trung học . Họ cứ thế công khai tình cảm mặc người đời phán xét , dị nghị . Từ đó không một ai bén mảng đến xem vào chuyện tình đẹp như mộng của hai người họ nữa . Thiện Sơn bảo vệ người yêu không thể kĩ hơn . Chỉ cần ai động đến dù là một sợi tóc của Minh Trí thôi thì cũng xác định nói lời tạm biệt với cuộc sống bi thương này . Thấm thoát cũng đã gần chục năm gắn bó , cũng đã nhiều lần cãi vã nhưng họ đủ vị tha và tình yêu dành cho nhau để cùng bước tiếp trên con đường của riêng họ . Đúng là trong chuyện tình cảm , sự rung động , quan tâm xuất phát từ một người là không đủ . Cả hai người phải cùng chung một nhịp đập thì mới có thể tạo nên một bức tranh ái tình giàu màu sắc .
Sao cậu nhìn về tương lai của cậu và hắn chỉ thấy mù mịt đơn sắc trắng đen ?

_____________________________________
Mọi người năm mới vui vẻ . Cũng đã bốn năm tui ăn Tết với cái truyện này rồi :)) Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người dành cho tui cũng như yêu thích truyện của tui mặc dù tui chỉ là tên gà mờ tập tành viết lách lung tung thui :))
  Cmt gì đi cho tui vui nhe các readers eo quis :>>
Yêu mn rất rất rất nhìuuuu ❤️‍🔥
- Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top