Chương 13

Mãn Nhiên từ từ hé mở hàng mi còn đọng hơi nước . Là một sắc trắng toác tưởng như có thể ăn mòn cả tâm trí của con người nằm trên giường bệnh . Dù gì cậu cũng rất ghét nơi này . Ngày trước cậu có đến bệnh viện vài lần nhưng vẫn không thể quen được với sự kì quái ở nơi đây . Có lẽ vì vậy mà sau này có bệnh đến mấy cậu cũng sẽ tự tìm cách chữa khỏi chứ tuyệt nhiên không muốn đến dù chỉ một bước . Nhưng lần này được tới đây là một đặc ân chăng ? Không phải vì được hắn nhanh chóng cứu giúp thì cậu đến cái mạng cũng không còn . Có lẽ hắn vẫn còn một chút quan tâm đến cậu... - Cậu quay ra hướng phía cửa - Hoặc không đơn giản đó chỉ là một sự bố thí ...
Chắc chắn là Dương Thiên hắn sớm đã chẳng còn ở đây nữa .
"Mình hi vọng gì cơ chứ" - Một khoảnh khắc nào đó cậu đã tin rằng hắn sẽ đứng ngay đó , lo lắng cho cậu đến nỗi đứng ngồi không yên .
Việc mà hắn mang cậu đến đây chẳng được định giá bằng từ "để tâm" đâu . Vì hiển nhiên là ai cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh đó thôi . Hắn cũng chẳng thể để mặc cậu chết ngay trong căn nhà của hắn . Cậu tự cười trách mình còn không phân biệt được thân phận của mình nằm ở đâu trong lòng hắn . Chẳng phải quá rõ rồi ư ?

Mãn Nhiên chống đôi tay còn đang run rẩy mà cố gắng ngồi dậy . Cậu định uống một cốc nước rồi nằm nghỉ thêm chút nhưng tiếc rằng đến cốc nước hắn cũng không nỡ để lại cho cậu . Giờ gọi y tá cũng rất phiền người ta nên thôi vậy . Có lẽ cậu phải mau xuất viện còn về phụ giúp hắn . Chắc hắn chẳng vui vẻ gì mà để cậu nghỉ ngơi , cậu cũng không muốn để Dương Thiên chán ghét mình thêm nữa . Nhưng chốc nữa đi . Cậu muốn chỉ một lúc thôi không suy nghĩ gì cả . Trong lòng này nặng lắm , không thể cứ vác cái cơ thể yếu ớt này về nơi cậu gọi là nhà được ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Dương Thiên . Mãn Nhiên có sao không vậy anh ? Có phải vì em mà cậu ấy ra nông nỗi ấy không ? Là em bất cẩn , là em vô ý . Em thực sự xin lỗi . " - Dương Thiên quay trở về , cô lập tức quấn quít hỏi , mới ngày đầu tiên về đã có chuyện , dọa cô một phen rồi .
" Cậu ấy không sao . Không phải lỗi của em . Em đừng tự trách mình . " - Hắn điềm tĩnh trả lời để vơi đi sự hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt Chúc Miên .
" Anh à , có phải cậu ấy rất đau không ? Biểu hiện lúc nãy của cậu ấy không ổn một chút nào . "
" Cậu ta chỉ bị dị ứng một chút thôi . Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi . Em mới về , đừng suy nghĩ nhiều quá . Không tốt đâu ."
Hắn hiện giờ không muốn trả lời những câu hỏi về cậu . Bởi lẽ mặc dù là dị ứng nặng nhưng qua được cơn nguy kịch rồi cũng không quá đáng lo . Bác sĩ cũng chỉ dặn uống thuốc rồi nghỉ ngơi sẽ mau chóng hồi phục . Chúc Miên chỉ mới quay lại mà đã phải để cô hoảng sợ như vậy quả là không nên . Tốt nhất là hắn sẽ kêu quản gia đến lo cho cậu ở bệnh viện . Còn hắn sẽ ở nhà chăm nom cô , giúp cô thích nghi với cuộc sống mới ở này .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bác sĩ . Cậu thanh niên mới nhập viện sáng nay đã kiên quyết đòi về nhà . Phải làm sao đây ạ ? " - Chị y tá bất lực với sự cứng đầu của cậu . Mặt thì xanh xao hốc hác , tưởng như búng một cái cũng có thể ngã khuỵ xuống mà không chịu nghỉ ngơi , luôn miệng đòi cô viết giấy ra viện .
" Sao vậy ? Cậu trai à , cậu như này chưa thể xuất viện được đâu . Nghe tôi về phòng nghỉ ngơi đi . " - Bác sĩ cũng hốt hoảng trước hình ảnh cậu chỉ mấy tiếng trước vẫn còn nguy cấp trên giường bệnh mà bây giờ lại cố ép sức mình bước ra đây xin đi về .
" Không được đâu bác sĩ . Cháu khỏe rồi mà . Bác cho cháu về đi . Cháu thực sự không thể ở lại đây lâu hơn được nữa ! Cháu còn nhiều việc để làm . Hơn nữa ... "- Nghĩ đến hắn , cậu càng chắc chắn phải đi ngay bây giờ , không biết giờ này hắn đã ăn gì chưa . Cậu phải mau chóng về nấu bữa tối cho hắn nữa .
" Cậu đừng làm khó chúng tôi . Sức khỏe của cậu là trên hết nên nghĩ cho mình một chút đi ."
Đúng lúc đó Dần bác quản gia mà hắn nhờ chăm sóc cậu đã đến . Cậu liền kéo tay bác lại mà thì thầm vào tai bác nỗi niềm của cậu . Ở nhà thì cậu thân với bác Dần nhất . Cậu cảm nhận được là bác thực sự yêu quý cậu nên cũng hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này . Quen biết cậu đã lâu bác cũng phần nào hiểu tính cách cậu như nào , cũng hiểu cậu yêu hắn và vì hắn như nào nên cũng chẳng đôi co với cậu . Vì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm mọi cách để về với hắn thôi . Đối diện với khuôn mặt khổ sở và ánh mắt biết làm nũng kia thì bác cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc biện ra một cái cớ để giúp cậu được ra khỏi nơi này . Haiz bác chiều hư thằng nhỏ này rồi .
" Không cần đâu bác sĩ . Tôi đã gọi bác sĩ tư cho cậu ấy rồi . Để cậu ấy về nhà chăm sóc sẽ tiện hơn . Bác sĩ cứ kí giấy ra viện cho cậu ấy đi ạ . "
Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cầu cho cậu trai này biết bồi dưỡng bản thân nhiều hơn chứ với cái tình trạng này không biết ông sẽ phải gặp lại cậu bảo nhiêu lần nữa . Chỉ chờ có vậy Mãn Nhiên lập tức về nhà để kịp giờ nấu cơm . Bác Dần dù biết hắn đang vui vẻ với người mới như thế nào cũng không thể khuyên ngăn cậu được . Nhiều chuyện về cuộc sống Chương Dương Thiên là đắc tội trời , hơn nữa bác cũng không muốn làm cậu đau lòng , dù gì cậu cũng mới khá lên được một chút .
" Đúng là một cậu bé ngốc "

____________________________
Hehe tui comebeck r đây :>>
Cám ơn các bác rất nhiều vì vẫn còn ủng hộ tui nha . Lâu không viết nên nếu văn chương tui có tệ đi xíu nào thì các bác thông cảm nha 😅
Iu các bác 🥰

- Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top