Chương 12

~ Trở về thực tại nè ~

Vừa mơ màng thức dậy thì một cơn đau đã kéo dọc thắt lưng La Mãn Nhiên . Người cậu đã vốn chỉ có đa bọc xương nay còn phải nằm trên sàn nhà thôi kệch , chẳng trách lại đau nhức đến vậy . Quá là khổ sở đi mà . Đồng hồ đã điểm quá 8 giờ sáng , cậu vội vã lết cái xác mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân , chuẩn bị cho một ngày mới . Hôm nay là chủ nhật cậu không phải đi làm nhưng cậu vẫn phải dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Dương Thiên . Hắn lúc nào cũng quy củ , sáng 7 giờ rưỡi đã bình minh và chưa từng muộn làm đến 1 phút . Hôm nào cũng như hôm nào cậu cũng phải tuân theo lịch của hắn không hắn sẽ tốt vẻ không mấy hài lòng . Ai lại dám làm trái ý hắn cơ chứ . Cậu lập tức phi như mất sổ gạo xuống tầng , thầm cầu mong hắn sẽ không tức giận nhưng vừa xuống nhà lại thấy vẻ mặt hắn rất tươi tỉnh . Trên bàn là một đĩa đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo . Toàn là món hắn thích . Mãn Nhiên đã từng nghĩ sẽ chẳng ai hiểu khẩu vị của hắn bằng cậu ...
Nhìn vào trong bếp là bóng dáng của cô gái ấy cũng đang nhìn hắn mà cười đùa . Hoá ra cảm giác được ăn đồ người mình yêu nấu hạnh phúc đến vậy sao ? Hắn chưa từng khen đồ ăn cậu nấu , cũng chưa từng nhìn cậu một cái khi ăn những món ăn ấy .

" Cậu dậy rồi sao Mãn Nhiên ? Ngồi xuống đây ăn cùng với chúng tôi này . Tối dậy trước nên tiện nấu bữa sáng cho cả nhà luôn rồi . "
" Cảm ơn . "

Cậu ngồi xuống ngay đối diện anh , nhìn đĩa đồ ăn được trang trí đẹp đẽ làm dậy lên cơn đói cồn cào trong chiếc bụng nhỏ . Cầm dĩa lên thử một chút ... Không hề tệ nha . Có điều hương vị không giống mọi khi cậu làm cho lắm .

" Chúc Miên đã tận tình làm bữa sáng nên cậu ăn nhiều một chút "
  " Vâng . "

  Cơ địa cậu vốn bé con , bình thường chẳng ăn được nhiều nhưng nghe hắn nói vậy , cậu cũng đành ngậm ngùi hoàn thành phần thức ăn còn lại . Nhưng càng nhai càng cảm thấy khó nuốt . Cậu không có ý chê tài nấu nướng của Chúc Miên nhưng thực sự trong cơ thể cậu cảm giác rất lạ . Một lúc sau người cậu nóng dần , trong ngực như có cái gì ép lại khiến việc thít thở cũng rất khó khăn . Những vết mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện trên mũ bàn tay , cậu đã xác định được nó là gì . Nguy rồi !
  " Chúc Miên , trong đây có bơ đậu phộng sao " - cậu gắng sức quay lại hỏi cô .
  " Phải . Sao vậy ? "
  " Không phải rất ngon sao ? " - Hắn vẫn đã tập trung vào dĩa của mình , chẳng thèm để ý đến cậu đã buông dĩa từ bao giờ .

  " Dương Thiên , đưa em đến bệnh viện . "
  " Cậu nói gì vậy ... MÃN NHIÊN ! " - Tiếng hét hoảng hồn của hắn làm cả hai cặp mắt kia dồn sự chú ý về đến cậu .
  Cậu cố nén lại cơn khó chịu nhưng không nổi . Mãn Nhiên gục xuống bàn cố vớt vát từng thơi thở yếu ớt . Những vết đỏ nối ngày càng nhiều khắp cơ thể .

  " .. N..Nhanh lên ... Em sắp không chịu nổi nữa rồi.. "

  Vừa nói dứt câu cậu lịm đi trước sự bàng hoàng của cả hai . Nhận thấy có điều chẳng lành , hắn lập tức tiến đến đỡ cậu dậy và nhanh chóng bế cậu lên xe . Cô cũng muốn đi cùng nhưng hắn bảo cô đừng lo lắng mà ở nhà nghỉ ngơi , hắn sẽ đưa cậu đến bệnh viện .

  Hắn lao kiệt vận tốc để đưa cậu đi cập cứu càng sớm càng tốt . Qua gương chiếu hậu hắn  thấy trán cậu đã thấm đầy mồ hôi . Cặp lông mày cứ cau lại càng khiến hắn thêm phần lo lắng . Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy . Mặc dù cậu bé nhỏ là vậy nhưng rất ít khi ốm nặng . Thường cũng chỉ bệnh bắt chứ chưa bao giờ nguy hiểm đến tính mạng . Giờ đây thấy cậu trong hoàn cảnh này , hắn có phần sốt ruột , trong đầu chỉ mong cậu không có mệnh hệ gì .
 
  Đến bệnh viện thì đội y tá nhanh chóng đưa cập vào cấp cứu . Hệ hô hấp của cậu giảm mạnh , nhịp tim tăng nhanh cùng với sốt cao đã làm cậu không giữ được tỉnh táo . Hắn nhìn theo bóng cậu đươc người ta đưa đi mà đôi chân cũng muốn chạy theo mà ý chí không cho phép , đành ngồi chờ bên ngoài cửa phòng bệnh .

  Người ta rất hiếm khi tất Dương Thiên hắn ra ngoài với bộ dạng thiếu chỉnh chu . Nhưng giờ đây ngồi tại hàng ghế đó là một hình ảnh hoàng toàn khác , tóc không vuốt , sơ mi xộc xệch , khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng làm giảm mất phần anh minh . Hắn cứ ngồi vậy cho đến khi bác sĩ đi ra và thông báo cậu không còn nguy kịch mới dám thở phào nhẹ nhõm .

  " Nhóc này bé tí mà gan . Đã dị ứng nặng như vậy rồi còn cố ăn bơ đậu phộng . May cho cậu ấy có một cái mạng lớn , anh mà đưa đến muộn một chút thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra . "
  " Ý bác sĩ nói là cậu ta dị ứng với bơ đậu phộng sao ? "
  " Chính xác là dị ứng cấp độ nặng luôn đấy nên phải hết sức cẩn thận . "

  Nghe lạ quá . Sống với nhau cũng đã lâu mà hắn chưa từng nghe cậu nhắc đến việc này . Để ý mới thấy hắn cũng không bao giờ thấy cậu sử dụng bơ đậu phộng . Không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy .
  Hoá ra hắn chẳng biết gì về cậu cả ...

  Từ ngoài phòng hồi sức nhìn qua tấm cửa kính là một thân ảnh nhỏ như cô độc giữa không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Cậu lẳng lặng cố tận dụng những hơi thở quý giá mà mình vừa lấy lại được , vẻ mặt vô hồn không có tí sắc khí khiến người khác nhìn thôi đã thấy đau lòng .
  Từ lúc đến đây một suy nghĩ đã dằn vặt hắn rằng Có phải hắn đã bỏ quên cậu không ?  Việc Hoàng Chúc Miên quay về đối với hắn như một sự kì diệu . Không thể diễn tả nổi hắn thèm khát bảo vệ , chăm sóc , yêu thương cô thế nào . Hắn quên mất rằng cậu vẫn còn tồn tại . Vẫn làm tất cả mọi việc vì hắn mà chẳng đòi lại gì . Hắn quên mất rằng cậu cũng rất yêu hắn . Thấy hắn đã quan tâm người khác lại càng tổn thương sâu sắc .
  Hắn đã từng rất cần cậu . Hắn cần một người ở bên , cần cậu chu toan mọi việc , cần cậu để âu yếm nhưng chưa từng cần một người để trao đi yêu thương . Vì đối với hắn , trái tim của hắn chỉ có thể dành tặng duy nhất một người . Giờ người đấy đã quay lại , có thể ở bên hắn , có thể chu toàn mọi việc từ nhà cửa đến công việc và rất cần được hắn yêu thương . Vậy liệu hắn có cần Mãn Nhiên nữa không ? Không có nghĩa là hắn không tôn trọng cậu , chỉ là giữ cậu ở bên cũng chỉ làm cậu đau khổ thì có đáng không ? Hắn không thể làm gì bù đắp lại những thiệt thòi ấy cho cậu , đúng hơn là hắn không đủ bao dung để làm việc đó , chẳng phải sẽ tốt hơn nếu hắn giúp cậu có một cuộc sống mới , thoát khỏi cái danh nghĩa " kẻ thay thế " mà cậu đang mang ?

  Nhưng dòng suy nghĩ chạy liên túc trong đầu hắn . Bây giờ thời gian của hắn đã tập trung hết vào Chúc Miên nên cũng không muốn bận tâm vào những thứ lằng nhằng khác . Dù vậy , vẫn có điều gì đó ngăn cản hắn lại , nói rằng hắn không thể để cậu đi , phải giữ cậu lại . Đó là cái loại cảm giác gì vậy ?
 
  Là Thương hại hay Nuối tiếc đây ... ?

_____________________________________________

  Chương trước bị chê là ngắn quá nên chương này tôi cố rặn ra tí nữa vì các bác đấy :)) Thế này đã đủ dài chưa đây ?

- Anne -

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top