Chương 11
~ Quay lại quá khứ một chút nào ~
Vẫn là dáng vẻ trầm tư nhìn xa xăm như thường ngày của hắn . Đã ngót nghét 3 năm rồi nhưng chưa ngày nào lòng Chương tổng tài hắn được nghỉ ngơi . Người đàn ông cao lớn khoác bộ vét đến quyền lực đứng trước bức tường kính nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài tấp nập là vậy . Người đàn ông mà dường như có thể nắm cả thế giới trong lòng bàn tay mà lại để tuột mất người phụ nữ mình cho là quan trọng nhất . Càng hồi ức lại những kỉ niệm cũ , hắn càng dằn vặt . Liệu hắn nên tự trách bản thân vì đã không đủ chu đáo hay trách người ấy đã quá vô tình ?
Ánh nắng hôm nay không gắt nhưng lại rực rỡ lạ thường . Một vệt ánh sáng dát váng chiếu thẳng lên bức ảnh trên bàn làm việc hắn soi sáng thêm cho nụ cười hút hồn của cô . Một thiên thần mà hắn luôn mang trong tim . Cầm bức ảnh lên , đôi thô ráp vì thiếu sự chăm sóc của hắn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ ấy . Dương Thiên chợt nghe câu " Đại Thiên à ... " văng vẳng bên tại như chỉ mới hôm qua thôi cô vẫn còn ôm hắn nói những lời đường mật .
" .... Đại Thiên của em ... "
Haizz ... Lại ảo giác nữa rồi .. - Hắn tự an ủi bản thân để đừng rơi vào cái vòng hi vọng luẩn quẩn rồi lại tụt dốc đắm chìm trong tuyệt vọng . Đặt lại khung ảnh xuống dưới bàn , găn nhắm mắt , xoá xoá hai bên thái dương để giảm bớt căng thẳng . Chắc là do dạo này hắn làm việc quá sức .
" ... Em về với anh rồi ... "
Đến lần này chắc chắn không phải ảo giác nữa . Hắn cảm nhận nó thật , rất thật . Mùi hương cùng giọng nói thanh thoát quen thuộc thôi miên hắn tự khắc quay lại phía đối diện .
Hắn mở căng mắt , tay chân cứng đơ không có chút động tĩnh . Thân ảnh mảnh mai kia , khuôn mặt thanh tú gây thương nhớ kia , không thể nào nhầm được . Là thật !
" Hoàng...Chúc....Miên ? Là em sao ? "
" Mới đi có 3 năm mà quên em luôn rồi à ? "
Không mất đến 3 giây hắn vội vàng chạy đến ôm thật chặt cô vào lòng , chặt đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần lỏng ra là cô sẽ lập tước biến mất .
" Hoàng Chúc Miên anh xin lỗi .. Làm ơn oét đây với anh , đừng đi đâu hết . Anh xin lỗi mà ... ! Xin em đấy ! " - Chương Thiên gào thét trong hoảng loạn , hắn gục đầu lên vai người phụ nữ ấy mà nước mặt tuôn từng dòng . Không thể ngờ một tổng tài quyền lực , lạnh lùng , uy nghiêm như vậy lại cũng có những lúc yếu lòng trước người phụ nữ mình yêu .
Chúc Miên vuốt nhẹ đằng sau tấm lưng rộng lớn kia nhằm xoa dịu cú sốc tinh thần của hắn . Ở với nhau bao năm như vậy , cô cũng phần nào đoán trước được phản ứng của hắn khi cô đột ngột trở về .
" Em về rồi đây và sẽ không đi đâu cả . Đừng lo Dương Thiên . Có em đây rồi . "
Hít thở thật sâu , cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cô truyền lại , hắn lấy lại được bình tĩnh , buông lỏng vòng tay nhận ra đã siết quá chặt có thể khiến cô khó chịu . Tiếp đến là chuyên mục " hàng vạn câu hỏi vì sao " được đưa ra cho Chúc Miên đợi cô trả lời . Tất nhiên cô ra đi có lí do , vẫn có những thứ cô không thể thật tâm nói rõ cho anh biết nên chỉ trả lời hời hợt cho xong rồi đánh lái sang chủ đề khác .
Hoàng Chúc Miên từ đấy đến giờ cũng chẳng có mấy thay đổi ngoại trừ việc gầy đi trông thấy . Hắn xót ruột lo cho cô suốt những năm qua không có ai chăm sóc nên mới tiều tụy hẳn . Còn hắn , Mãn Nhiên đã đảm bộ mọi công việc của cô từ việc nhà cửa đến chăm lo hắn từng chút một , thậm chí có phần tốt hơn nên hắn chẳng mất đi miếng thịt nào .
Vì quá bất ngờ nên hắn chưa thể sắp xếp cho cô một phòng ngủ tử tế , nhưng cũng không nỡ để cô ở khách sạn một mình . Hắn chợt nhớ ra phòng ngủ của Mãn Nhiên cũng khá gọn gàng ngăn nắp , cô có thể ngủ tạm vài hôm . Dù gì thì Mãn Nhiên cũng là con trai nằm sô pha vài hôm cũng không thành vấn đề . Hắn thà vậy còn hơn để Chúc Miên của hắn không được nghỉ ngơi thoải mái ngay khi mới quay về . Hắn biết tính cậu sẵn ngây thơ , lương thiện sẽ chẳng cần suy nghĩ mà nhường cho cô thôi .
Thứ hắn mong ước lấy được lại thì sẽ không thể để đánh mất lần nữa . Ông trời đã ngủi lòng mà cho hắn một cơ hội thì hắn phải nắm bắt bằng bất cứ giá nào . Bảo bối của hắn chỉ có một và duy nhất Hoàng Chúc Miên và hắn phải bảo vệ và lấp đầy những thiếu thốn , mất mát của cô ấy trong suốt 3 năm qua .
_______________________________________________
Bệnh lười của tui lại tái phát rồi -.- . Mấy bác CMT nhiều nhiều dục tui cho tui có động lực tí nha . Yew cac bak 🥰
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top