Chương 10

  Bước vào căn nhà mà từ lâu Mãn Nhiên cậu đã coi là nơi cậu thuộc về , trong lòng cậu giờ xuất hiện một cảm giác lo lắng , bất an như có điều gì không lành sắp đến .  Từ sau , cậu chỉ có thể nhìn thấy một cô gái ngồi trên ghế sofa với mái tóc dài gợn sóng toát lên đang vẻ kiêu sa . Lại gần một chút thì đó đích thực là một " nàng tiên dáng trần " . Quả nhiên cậu chưa gặp người phụ nữ nào đẹp như vậy . Nước da trắng hồng không tì vết , đôi mắt không quá sắc sảo nhưng lại mang nét tinh anh thuần khiết khiến cho người ta say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên . Đúng là một nhan sắc mĩ mãn mà ai cũng mong ước . Thực sự với cái thần thái sang chảnh như thế này thì chả có nét nào giống gái gọi . Mà cô gái này có chút quen quen...

  Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người . Cậu chưa hết hoảng hồn trước sự xuất hiện của người kia thì giọng nói trầm lạnh lùng ấy đã xen vào :
  " Đây là Hoàng Chúc Miên , một người em thân thiết của tôi . Em ấy sẽ ở đây với chúng ta một khoảng thời gian . "
  Ông trời vừa cho cậu một bất ngời lại tiếp tục ném cho cậu một bất ngờ lớn hơn .
  " Hoàng Chúc Miên sao...? "
Ra là vậy ...
  " Có vấn đề gì không ? " 
  Cậu không đáp . Ánh mắt dần hạ thấp , một chút ngậm ngùi nơi sâu trong lồng ngực .
  " Còn đây là Tiểu ... "
  " La Mãn Nhiên . Một người man ơn Dương Thiên ca . Rất vui được gặp chị . " - Không để hắn nói hết câu , cậu vốn dĩ cũng không muốn Dương Thiên khó xử trước mắt người hắn thầm thương trộm nhớ cũng chẳng muốn đem chính mình vào rắc rối .

" Em hơi mệt . Xin phép lên phòng nghỉ trước . " - Sự thật là cậu không có tư cách mà cũng không đủ dũng khí để mặt đối mặt với một người hoàn hảo như vậy . Nhận thấy không khí có phần ngượng ngạo . Cả ba đều chưa thể thích nghi với sự thay đổi quá lớn . Cậu nghĩ mình nên tránh khỏi tầm mắt của bọn họ để không phá vỡ tâm trạng vui mừng như mở hội trong lòng hắn .

" Tạm thời phòng của cậu hãy để Tiểu Miên ở . Em ấy mới về nước nên cần được nghỉ ngơi . "
" Vâng . Em hiểu rồi "
Con người mà . Ai cũng có lúc kiệt sức chỉ muốn gục lên chiếc giường mang hương sắc của bản thân mà ngủ một giấc thật sâu . Đó cũng chính là cảm giác cậu cần ngay lúc này nhưng ông trời không nỡ cho cậu . Mặc dù không muốn nhưng Mãn Nhiên đánh mang chăn gối sang phòng tranh để trú tạm qua đêm vì đấy là lựa chọn duy nhất . Có thể là trước đây cậu có thể tuỳ ý sang phòng hắn nằm chung một chiếc giường . Dẫu nhiên , chủ nhân của vị trí đó đã quay lại nên có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến việc ôm hắn ngủ mỗi đêm nữa .

Nhìn mọi thứ xung quanh quả là một mớ hỗn độn khó hiểu . Cậu là một người làm việc theo cảm hứng nên những bức tranh cậu vẽ ra cũng đậm chất tâm trạng cậu lúc đó . Có khi thì nhẹ nhàng thuần khiết , hồn nhiên yêu đời . Có khi lại dằn vặt , tối tăm , ảm đạm đến đáng sợ . Cũng như tâm trí của cậu ngay khoảnh khắc này . Phần thiên thần và phần ác quỷ cứ dằng xé nhau khiến đầu cậu đau nhức không thôi . Chính La Mãn Nhiên cũng đoán trước được chắc chắn ngày này sẽ đến nhưng chẳng thể ngỡ nó lại đến sớm như vậy . Cô ấy đã về , Hoàng Chúc Miên cô ấy đã quay trở lại thật rồi ... Cơn ác mộng tăm tối nhất dày vò hằng đêm đã chính thức trở thành hiện thực . Nực cười thật . Sao hắn lại đẩy cậu vào thế khó đến vậy . Tự cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như con chuột nhắt bị bắt ăn vụng tại trận . Nó phải lựa chọn chạy trốn hay đứng đó chịu trận ôm đau cho mình ? Vốn dĩ sinh ra đã yếu thế , chẳng có quyền lợi buộc nó phải đi tìm cho mình con đường sống nhưng lại bị con người xua đuổi , chán ghét . Chúng còn không thể tự đứng lên đòi công bằng . Chẳng phải là đáng thương sao ?

Nhưng con chuột nhắt mãi chỉ là con chuột nhắt . Còn cậu là một con người độc lập . Có quyền yêu , quyền ghét , quyền chiếm hữu . La Mãn Nhiên vốn không yếu đuối như thế . Chương Dương Thiên là người cậu yêu và cậu đã dành một nửa thanh xuân đề trao riêng cho duy nhất một người . Vì lẽ đó mà cậu không thể dễ đang buông tay như vậy được . Phải . Là hắn không yêu cậu . Nhưng chuyện tình cảm không ai có thể nói trước . Hôm nay người hắn yêu là Hoàng Chúc Miên . Nhưng cậu không tin là cậu không thể khiến hắn yêu cậu . Cho là cậu quá đòi hỏi , không biết vị trí của bản thân đi . Nhưng còn hơn là cứ thể để mặc nhìn người mình yêu bên người phụ nữ khác . Rồi để đến một ngày sức chịu đựng của cậu không còn nữa , cậu sẽ tự động buông bỏ . Còn giờ đây , có cố được thì cứ cố trước đã . Một tia hi vọng nhỏ nhoi trấn an tinh thần cậu , đua cậu vào giấc ngủ bất chấp sàn gỗ thô kệch , lạnh kẽo .

Cố gắng một lần nữa để được yêu anh , để được anh yêu thương . Chẳng có gì là không đáng .

________________________________________________________________

Bù đắp cho đây nhé :)))
À nhân tiện đây PR cho truyện mới . Ai thích kiểu thanh xuân vườn trường thì tham khảo truyện mới của tui " Đơn phương đơn giản là đau - KookV " nhé . Mong mn ủng hộ nhaaa :>>

- Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top