Chương 1
Ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng . Không gian yên tĩnh đến nỗi chú ý lắng nghe một chút là có thể nghe tiếng sóng biển tít xa ngoài chân trời .
Trời sáng rồi ..
Ánh sáng len lói qua khung cửa kính , cứ thế chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang còn mê man trong giấc mộng đẹp . Sáng quá! Cậu chẳng thể ngủ được nữa . Khẽ chớp chớp hàng mi cong dài , đối diện với ánh mắt ngây thơ kia là khuôn mặt hoàn mĩ của hắn . Hắn lúc nào cũng vậy . Lúc nào cũng khiến tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực . Những ngón tay mảnh mai dần dần chạm từ mái tóc , xuống chiếc mũi cao thẳng tắp , rồi đến bờ môi kia , tất cả đều thật đẹp . Mùi hương quen thuộc của hắn vốn dĩ rất ấm áp , nó sưởi ấm cả tâm hồn trong sáng của La Mãn Nhiên đây . Bất giác nở một nụ cười nhẹ .
" Sao mình lại mê trai vậy chứ ." - Cậu thầm nghĩ .
Nhưng phải công nhận một điều , mỗi lúc ngắm hắn ngủ thế này thật nhẹ nhõm .
Vẫn như thói quen cũ , bước chân xuống giường , Mãn Nhiên lập tức nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ . Ngắm nhìn bầu trời một cách thật bình thản .
Chà .. Trời hôm nay đẹp quá ta !
Bầu trời chỉ điểm chút xanh nhạt nhưng đối với cậu nó lại thật nhiều màu sắc . Cậu rất thích ngắm trời , đặc biệt là buổi sáng sớm . Cậu nghĩ buổi sáng sớm là lúc bầu trời trong trẻo nhất , yên bình nhất và đơn thuần nhất .
Đàn chim kia chúng thật đẹp ..
Bầu trời là thế giới rộng lớn mà chúng ta chẳng thể khám phá hết được . Những con chim kia đang thay ta mở rộng lãnh thổ trên vùng đất của những đám mây . Ganh tị quá đi ! Chúng thật tự do . Thoải mái bay lượn , thoải mái sống , chẳng cần lo nghĩ , chẳng sợ bị bỏ rơi . Nhắm mắt lại , chậm lại một chút , cậu muốn tận hưởng trọn những giây phút như thế này .
Một bàn tay luồn qua eo Mãn Nhiên , ôm chặt cậu từ phía sau .
" Tiểu Miên ..."
Giọng nói đó phá vỡ bầu không khí trong lành kia . Tiểu Miên .. Tiểu Miên ..? Rõ ràng tên của cậu là La Mãn Nhiên chứ không phải Miên . Cậu ngây thơ lắm . Ngày mới về sống chung cậu từ hỏi tại sao hắn lại gọi cậu là Tiểu Miên . Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời vì nghe tên có đáng yêu mà hợp với cậu hơn . La Mãn Nhiên đã ngu ngơ mà tin lời của Dương Thiên hắn suốt một khoảng thời gian dài . Nhưng giờ cậu cũng thực sự hiểu tại sao . Giờ cậu cũng đã quen dần với cái tên này .
Đáp trả lại cái ôm của Dương Thiên , cậu xoay người lại , chạm ánh mắt với cái con người kia , nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn .
" Dương Thiên .. Chào buổi sáng . "
Ánh mắt ấy thật ôn nhu . Chẳng giống cái biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi hắn .
Hắn bế bổng cậu lên . Mãn Nhiên từ bé đến lớn chẳng bao giờ thuộc hàng đô con mà chỉ thấp bé nhẹ cân nên đối với hắn chẳng nhằm nhò . Đặt cậu xuống cái ghế cạnh bàn ăn , đồ ăn đã được bày sẵn . Toàn những món xa hoa , đẹp mắt . Chán ngắt ! Chương Dương lấy đĩa cho cậu rồi gắp vào đó ít thức ăn .
" Tiểu Miên , em ăn đi .."
Trong đĩa toàn mấy món hải sản , cậu nhìn mà phát buồn nôn . Đưa lên miệng nhấm nháp một chút .. Hương vị và cách chế biến cũng không tệ nhưng tiếc quá cậu lại chẳng cảm nhận được gì . Nhạt nhẽo !
Từ xưa đến giờ cậu vốn rất ghét hải sản . Nếu không ép thì đừng mong cậu chạm đũa vào một miếng tôm hay cá . Từ khi ở cùng Dương Thiên cậu buộc phải làm quen với mấy cái món quỷ quái này . Có lần cậu ăn mực liền ôm bồn cầu nôn 30p , hắn liền tỏ thái độ khó chịu . Sau lần đó dù thức ăn có trào lên đến cổ họng thì cũng tự động chui xuống . Cậu không muốn hắn nổi giận .
Ăn xong , cậu giúp hắn chỉnh phục trang . Chiếc cà vạt màu đỏ hôm nay đương như rất hợp với hắn . Mãn Nhiên cũng nhanh chóng thay đồ để bắt đầu một ngày làm việc mới .
Chiếc xe ô tô đen bóng nhoáng hiệu Lexus đã đợi sẵn bên ngoài . Cậu hôn hắn chào tạm biệt . Chiếc xe đi rồi , cậu lủi thủi xách đồ nghề bước đi trên con phố quen thuộc . Không phải hắn không cho cậu đi chung xe mà là cậu muốn đi bộ . Cậu không muốn ngồi ì trên chiếc xe hơi đắt tiền kia . Tự thân vận động vẫn hơn . Dù sao chỗ cậu làm việc cũng cách nhà không xa . Chỉ đi bộ tần 15-20p là tới .
Cậu thích cái cảm giác này . Cái cảm giác được hoà mình vào những tia nắng sớm . Thảnh thơi dạo bước trên con đường , thưởng thức bầu trời , hàng cây , cơn gió thoảng . Tất cả đều rất tuyệt vời .
... Đến nơi rồi ...
_________________________________
Chào ! Mong mấy thím ủng hộ :>
- Anne -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top