Hôn Lễ

Cái mẩu truyện này chủ yếu nghĩ ra sau khi đọc comment phân tích câu "Ta đợi ngươi kiếp sau, Tiết cô nương." của Mai đại ca trong phiên ngoại, lúc đầu đọc thấy ngọt mà nghe phân tích lại ra đường trộn thủy tinh, thế là viết luôn.

Vẫn là câu chuyện văn phong non nớt, không yêu xin đừng nói lời cay đắng 🫂

____________

"Ca, Tiết Mông sắp kết hôn rồi."

Mai Hàn Tuyết lặng người nhìn vào tấm thiệp đỏ trên tay một hồi lâu, mặt không chút gợn sóng.

"Cô nương đó, đệ có biết không?"

Mai Hàm Tuyết lắc đầu.

"Mấy ngày trước ghé chơi có nghe hắn nhắc đến, còn hỏi đệ vài thứ, đệ cứ nghĩ là đùa, không ngờ nhanh như vậy…"

Bắt gặp ánh mắt ái ngại từ đệ đệ, Mai Hàn Tuyết không phản ứng lại, chỉ đưa con ngươi lưu ly hơi u tối lướt qua từng dòng chữ trên tấm thiệp đỏ rực, lướt qua cái tên quen thuộc in sâu trong trí óc hắn cùng một cái tên xa lạ, tiến đến dòng chữ:

Mời huynh đệ Mai Hàn Tuyết cùng Mai Hàm Tuyết Côn Luân Đạp Tuyết Cung đến chung vui.

Chung vui sao?

Hắn có thể không?

Gấp nhẹ tấm thiệp lại gọn gàng, Mai Hàn Tuyết thu lại biểu tình, nhẹ giọng.

"Đệ giúp ta chuẩn bị lễ vật cho tốt, đừng để mất mặt Đạp Tuyết Cung."

Mai Hàm Tuyết không nói gì.

Để tấm thiệp qua một bên, Mai Hàn Tuyết không quan tâm đệ đệ có nghe mình nói hay không, tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ, nghiêm chỉnh làm việc.

Đệ đệ hắn cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng.

"Ca! Giờ đâu phải lúc cắm mặt vào làm việc!"

Hắn biết là không phải lúc, thú thực, tâm trí hắn chẳng thể bình lặng nữa, nhưng hắn có thể làm gì?

"Đệ muốn ta làm gì?" - Giọng Mai Hàn Tuyết lạnh lùng lại thờ ơ.

Mai Hàm Tuyết khổ sở nói: "Ít nhất cũng không thể cứ để vậy được. Ca à, gần hai mươi năm đó, huynh cam tâm sao?"

"Cam tâm." - Mai Hàn Tuyết hờ hững đáp. "Vì ngay từ đầu, đó chỉ là chuyện của mình ta."

Có một khoảng lặng trước khi tiếng thở dài phát ra từ chỗ Mai Hàm Tuyết, sau đó y lên tiếng: "Vậy huynh sẽ đến?"

"Hắn gửi thiệp cho chúng ta, không đi sẽ thật thất lễ."

Mai Hàm Tuyết gật đầu, phiền não đáp: "Đệ sẽ chuẩn bị cả phần của huynh."

Lần này Mai Hàn Tuyết không đáp lời nữa, Mai Hàm Tuyết cũng không muốn làm phiền, chỉ đành bực dọc khoanh tay rời khỏi.

Tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, Mai Hàn Tuyết mới bắt đầu thả lỏng chính mình. Hắn chán nản ngửa người, dựa lưng vào thành ghế hướng mắt lên trần nhà thở dài thườn thượt.

Thật ra ngay khoảnh khắc nhận được tấm thiệp, Mai Hàn Tuyết đã chết lặng. Trái tim vẫn đập đều đều khi ấy lập tức hẫng nhịp, dù biểu cảm bên ngoài vẫn lạnh lùng như băng, nhưng thực tế bên trong đã nổi lên sóng ngầm.

Tình yêu của hắn, sắp có thê tử rồi.

Cũng không phải Mai Hàn Tuyết chưa từng nghĩ đến ngày này, nhưng mà hắn đã mong nó có thể đến trễ một chút. Y chỉ mới gần 30 tuổi, còn cả một chặng đường dài để đi, tại sao nhất thiết phải kết hôn sớm như thế, đã thế còn chẳng nói gì cho hắn, ngay cả đệ đệ ít nhất cũng biết trước vài ngày.

Đối với y, hắn là người ngoài vậy sao?

Thở nhẹ một hơi, Mai Hàn Tuyết rời khỏi thư phòng, trở về phòng riêng của mình. Giờ hắn có ở lại cũng chẳng làm gì được, thà trở về phòng trấn tĩnh bản thân.

Nhưng Mai Hàn Tuyết không về giường, hắn đến bên tủ quần áo của mình, kéo một hộc nhỏ được khoá lại.

Bên trong là một chiếc áo ngoài nhỏ màu xanh đặc trưng của Tử Sinh Đỉnh, kiểu dáng có phần cũ hơn đồng phục Tử Sinh Đỉnh hiện tại nhưng chất lượng vẫn rất tốt, không khó để thấy nó đã được bảo vệ cẩn thận.

Đây là bí mật của Mai Hàn Tuyết.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày nắng đó, có một đứa trẻ bị bắt nạt bởi đồng môn của mình. Nó không biết lí do, chỉ là nó ghét điều đó, ngay cả khi nó biết bản thân mình sẽ chẳng làm gì được. Cuộc ẩu đả xảy ra như một điều tất yếu, để rồi dẫn lối đứa nhóc nhỏ xíu gặp phải ánh sáng đời mình.

Ngay cả khi Tiết Mông đã sớm quên mất, Mai Hàn Tuyết vĩnh viễn không quên.

Hơn cả vì ơn nghĩa, sự bảo hộ Mai Hàn Tuyết dành cho Tiết Mông còn vì lòng riêng.

Chỉ là… y không cần nữa.

Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, siết nhẹ tấm áo mỏng. Mai Hàn Tuyết như trở lại ngày hôm đấy, ngày hắn bắt gặp thiếu niên cao ngạo lê bước chân ngắn củn đến bảo vệ mình. Y khi đó yếu ớt đến mức đến rút đao còn không nổi, vậy mà dám đứng ra bảo vệ hắn, lại còn tốt bụng cho hắn một tấm áo ngoài.

Hắn chợt nhớ bản thân đã nực cười thế nào khi từng muốn theo đệ đệ giết tên "Thiếu Chủ" kia, cũng còn nhớ bản thân đã len lén chọc ghẹo y khi đi ngủ, cũng như len lén nhìn biểu cảm tức giận ngái ngủ của y khi bị hắn đạp xuống giường.

Hắn cũng nhớ bản thân vào ngày xảy ra Thiên Liệt đó, lần đầu gặp lại y sau hơn 10 năm sống ẩn dật. Tim hắn đã muốn nảy lên vì vui mừng, nhưng y lại mắng hắn té tát vì tưởng hắn là em trai. Với trí thông minh của y lúc đó, Mai Hàn Tuyết không bất ngờ lắm, hắn cũng chẳng thấy chán ghét chút nào cả.

Thật ra sau đó có rất nhiều tình huống Mai Hàn Tuyết gặp phải Tiết Mông, tiếc thay đều là lúc hắn mang mặt nạ da người, đành phải nhìn đệ đệ vui đùa cùng y.

Nói hắn không ganh tị, là nói dối.

Vốn dĩ Mai Hàn Tuyết muốn có nhiều cơ hội gần y hơn mà thôi, chỉ là không hiểu sao bộ dáng tức giận của y trong mắt hắn thật sự rất dễ thương, khiến hắn không nhịn được mà buông lời chọc y nổi giận, vô tình khiến những lần gặp nhau y sẽ luôn nổi điên mà chửi bới hắn, nhưng hắn cũng rất tận hưởng việc này.

Lần hắn hối hận nhất, lại là ngày đó ở Tử Sinh Đỉnh. Nếu hắn khi đó cương quyết hơn một chút, có lẽ Tiết Mông cũng không vô tình bị máu vấy bẩn. Nếu hắn có thể đưa Tiết Mông đi nhanh hơn, bá phụ cũng không phải giúp bọn hắn, có lẽ cũng không đến mức xảy ra thảm kịch. Khoảnh khắc khi lửa dần tàn, hắn trở lại núi, nhìn thấy y máu me bê bết bất tỉnh bên xác cha mẹ y, hắn đã thề vĩnh viễn sẽ không để y tổn thương lần nào nữa. Lần tới nếu phải hi sinh chính mình để bảo vệ y, hắn cũng nguyện ý.

May mắn thay, y đã có một cuộc sống ổn định sau đó. Dù có gặp vấn đề lặt vặt, y vẫn khoẻ mạnh và sống tốt, đó luôn là điều Mai Hàn Tuyết mong cầu.

Mai Hàn Tuyết vẫn nhớ mình đã rung động kịch liệt thế nào khi nhìn thấy y giả nữ, vẫn nhớ mình đêm đó đã tự khống chế bản thân đến nhường nào để có thể chiếm chút thời gian riêng tư ít ỏi bên cạnh y.

Nhưng hắn cũng biết, kiếp này cả hai chính là hữu duyên vô phận.

"Ta đợi ngươi kiếp sau, Tiết cô nương."

Không chỉ là một ván cược, không chỉ là lời chọc ghẹo, khi Mai Hàn Tuyết nói ra lời này, hắn vẫn luôn nhớ rõ tim mình đã đau như thế nào.

Mai Hàn Tuyết vốn chẳng có ý định biểu đạt tâm ý đâu, hơn nữa hắn cũng nghĩ Tiết Mông cưới vợ là chuyện tốt. Y là Chưởng Môn, y phải gánh vác cả phái, y phải có thê tử và con cái, hơn nữa y cũng chưa từng thể hiện mình có thể thích nam tử. Mai Hàn Tuyết ngay từ đầu đã không hi vọng, chỉ có điều khi biết tin y thực sự sẽ kết hôn, cơn đau sâu trong lồng ngực vẫn không cách nào ngăn được.

Mai Hàn Tuyết tự hỏi, tại sao tim là của mình, nhưng lại vì một người mà đập điên cuồng, cũng lại vì người đó mà như bị bóp nghẹt?

Làm sao hắn có thể không đau lòng khi biết tin y sẽ cưới người khác?

Chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy y sánh vai cùng người khác, nhìn thấy y mỉm cười hạnh phúc bên người khác, Mai Hàn Tuyết gần như chẳng thở nổi nữa.

Hắn luôn muốn bản thân có thể là người đó.

Nhưng hắn không thể.

Đời này hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một người bạn tốt của y mà thôi.
___

Ngày hôm nay Tử Sinh Đỉnh cực kì náo nhiệt. Những đoá hoa lụa đỏ sẫm cùng những tấm lụa mềm mại trang trí khắp mọi nơi cùng những chữ Hỉ to tướng. Mai Hàn Tuyết có thể thấy dòng người đông đúc thế nào, dường như đa số chưởng môn các phái đều đến, có cả Khương Hi thì phải. Mai Hàn Tuyết nghe nói bên Cô Nguyệt Dạ đã giúp đỡ Tử Sinh Đỉnh chuẩn bị vài phần lễ vật đặc biệt, song vẫn chưa ai biết đó là gì. Tiếng kèn trống ngân vang trước đại điện, có những đệ tử nhỏ xôn xao nhận hồng bao, có cả trưởng lão các phái đang tất bật chạy đi chạy lại, có lẽ đang chuẩn bị cho Tiết Mông thật kĩ. Đôi mắt xanh ngọc có thể nhìn thấy lượng pháo đã được chuẩn bị nhiều thế nào, cũng như con đường lụa đỏ trải dài bên trong đại điện cùng với những trang trí rực rỡ ngày đại hôn.

Tất cả đều rất đẹp, nhưng Mai Hàn Tuyết không thể cảm nhận nỗi vẻ đẹp này.

Hắn tự thấy mình nhỏ nhen, nhưng mà trái tim của chính hắn, suy nghĩ của chính hắn, có thể làm gì đây?

Mai Hàm Tuyết đi bên cạnh cũng biết đại ca không vui, song cũng chẳng biết an ủi gì, chỉ nói: "Ca, có muốn gặp Tiết Mông không?"

Mai Hàn Tuyết đảo mắt sang đệ đệ.

Đệ đệ hắn cười nhẹ: "Dù gì cũng là ngày người ta đẹp nhất, huynh không muốn nhìn thấy sao?"

Mai Hàn Tuyết đương nhiên muốn.

Ngay cả khi, y trở nên như thế không phải vì hắn.

Trước khi Mai Hàn Tuyết có thể trả lời, đệ đệ đã mỉm cười, nhanh chóng kéo tay hắn len qua dòng người, chạy vội đến con đường quen thuộc.

Có nhắm mắt Mai Hàn Tuyết cũng biết đây là đường dẫn đến tư phòng của Tiết Mông.

"Sẵn sàng chưa?"

Mai Hàm Tuyết đá mắt gượng cười với hắn trước khi đi đến căn phòng được trang trí đỏ rực đằng đó. Mai Hàn Tuyết không nói gì, dù hắn biết rõ đây không phải hôn lễ của mình với y, nhưng cuối cùng vẫn chẳng khống chế được mà hít sâu một hơi.

Khi cả hai cùng bước đến, bên trong, Tiết Mông đã trông thấy bọn họ.

Mai Hàn Tuyết lập tức cứng đờ.

"Ể? Sao giờ mới đến?"

Tiết Mông một thân hồng y đến chói mắt, tất cả đều là từ vải thượng hạng. Mai Hàn Tuyết có thể nhìn thấy những sợi bạc đan trên lớp vải ngoài tạo thành hình phượng hoàng sang trọng lấp lánh ánh kim. Đai lưng cũng chạm khắc tinh tế, cả kim quan cũng không ngoại lệ. Hoạ tiết khổng tước vàng kim rực rỡ cứ thế ở trên đỉnh đầu y, vô tình làm y cao thêm vài phân. Y vẫn như thế. Mái tóc đen mượt nay đã được búi lên gọn gàng. Làn da trắng nõn cùng đôi mày rậm cong cong bất ngờ khi nhìn thấy bọn hắn. Đôi mắt hạnh trong sáng không còn tia tức giận nào cả, sáng trong như ngọc trai đen, Mai Hàn Tuyết thậm chí có thể thấy bóng dáng mình phảng phất trong đấy.

Như đoá hoa nở rộ ngày xuân, Tiết Mông thực sự đã ở bộ dạng đẹp nhất của chính mình.

Mai Hàn Tuyết vừa thấy thỏa mãn, cũng thật đau lòng.

"Sao hả? Có phải rất đẹp không?"

Nụ cười nắng hạ đọng trên gương mặt quen thuộc đó, chính là điều Mai Hàn Tuyết luôn mơ về.

"Đẹp lắm."

Trước sự bất ngờ của Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết đã trả lời như vậy.

"... Thật sao?" - Tiết Mông hơi nhíu mày, có lẽ đang nghi ngờ tên trước mặt có phải là Mai Hàn Tuyết khó ưa độc mồm mình từng biết hay không. Hắn đâu nghĩ y sẽ thực sự khen hắn như vậy chứ, Mai Hàm Tuyết còn dễ hiểu đi.

Có lẽ do hắn thật sự đẹp đến Mai Hàn Tuyết cũng bị hút hồn chăng?

Ha, nghe như trò đùa vậy.

Tiết Mông cao hứng bật cười, tiện tay đấm nhẹ vào ngực Mai Hàn Tuyết.

"Không ngờ ngươi cũng biết nói lời thật lòng."

Mai Hàn Tuyết không biết do hắn yếu đi trông thấy, hay là cú đấm vừa rồi quá mạnh, nhưng tim hắn đau quá.

Chỉ có đệ đệ thân sinh mới nhận ra ca ca đang không vui, vội vàng chuyển chủ đề: "Ngươi làm quen được cô nương nhà nào vậy? Đùng một cái bảo cưới là cưới luôn, nhanh quá đấy."

"Ngươi quản ta?" - Tiết Mông khoanh tay hừ lạnh. "Tới dự là được rồi, quan tâm thê tử người ta nhiều làm gì?"

"Ta không thèm hứng thú với vợ bằng hữu nhé, chỉ là tò mò." - Mai Hàm Tuyết dứt lời, ánh mắt sâu xa nhìn về ca ca mắt vẫn không rời Tiết Mông một giây.

"Chuyện dài lắm, lát uống rượu sẽ kể cho các ngươi."

Mai Hàn Tuyết có thể nhận ra tia hạnh phúc trong nụ cười của y. Có lẽ Tiết Mông thật sự thích cô nương này.

Liệu hắn có thể chúc phúc cho y không?

Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông sau đó đã nói thêm vài chuyện, nhưng Mai Hàn Tuyết không nghe được gì cả.

Đôi mắt hắn chỉ thu lại mỗi hình ảnh Tiết Mông thôi.

Mai Hàn Tuyết không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, khi hắn định thần lại bản thân đã ở đại điện rồi. Tiếng pháo nổ bắt đầu rền vang, Mai Hàn Tuyết cuối cùng cũng hướng chú ý về phía cổng.

"Sao huynh không thử một lần?"

Những cánh hồng được những đệ tử xung quanh tung lên, chầm chậm rơi trên con đường tân lang tân nương bước vào. Mai Hàn Tuyết hít một hơi sâu, mặc kệ những tiếng hò reo, con ngươi lưu ly xoáy sâu vào tân lang rực rỡ đang đi từng bước tiến đến hạnh phúc.

"Ta không thể."

Y có quá nhiều thứ, hắn không thể vì tình cảm chính mình mà để y mạo hiểm.

Dõi theo hai người suốt đoạn đường, nhưng tân nương hình thù thế nào, Mai Hàn Tuyết đến giờ vẫn chẳng rõ. Trong mắt hắn chỉ có nam tử xán lạn với đôi mắt trong veo, đung đưa trâm vàng kẹp kim quan tinh xảo trên đỉnh đầu, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía bài vị.

"Huynh có hối hận không?"

Tiếng Nhất bái thiên địa được hô lên, Mai Hàn Tuyết im lặng.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Xong lễ rồi.

Hồng y tân lang trong tim hắn mỉm cười hạnh phúc như thế, Mai Hàn Tuyết sao có thể hối hận.

"Không."

Chỉ cần y hạnh phúc, thế là quá đủ với hắn rồi.

"Ngươi không ở lại sao?"

Đối diện với câu hỏi của Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết chỉ thờ ơ gật đầu. "Công việc còn nhiều."

"Để đó một hôm đi, hôm nay dù sao cũng là ngày vui của ta." - Tiết Mông uống rượu đến đỏ mặt, cau mày giận dỗi, vội vàng lấy một ly rượu đưa hắn, nhưng tức thì nhận ra có gì đó sai sai. "Quên mất, để ta lấy trà."

Nhưng Mai Hàn Tuyết đã chộp lấy ly rượu trên tay y, một hơi uống cạn.

"... Ngươi không phải kiêng rượu sao?" - Tiết Mông bất ngờ chớp chớp mắt mấy cái.

Mai Hàn Tuyết cười nhạt, mắt xanh u tối nhìn ly rượu rỗng trên tay, đáp: "Đôi khi đổi gió một chút, cũng không việc gì."

"Vậy vào trong uống thêm đi, ta sẽ kể cho ngươi với tên kia nghe chuyện." - Tiết Mông vui vẻ nắm lấy tay Mai Hàn Tuyết kéo đi.

Mai Hàn Tuyết âm trầm nhìn bàn tay y đặt lên cổ tay mình, không biết nghĩ gì, cuối cùng dừng lại sau ba bước, lạnh nhạt hất tay ra.

Tiết Mông trố mắt, không hiểu gì: "Sao vậy? Ngươi điên gì nữa?"

"Lần này thật sự không được." - Hắn không chắc khi say mình có thể kiềm chế nổi bản thân không, nên tốt nhất vẫn là nghĩ cho y mà rút lui thôi. "Ngươi nói chuyện với Hàm Tuyết đi, hắn về cũng sẽ nói ta nghe."

Nhìn thấy sắc mặt Mai Hàn Tuyết tệ hẳn, Tiết Mông cuối cùng cũng không miễn cưỡng nữa. "... Vậy được rồi, ngươi đi cẩn thận."

Mai Hàn Tuyết lạnh nhạt gật đầu, quay người.

"À mà."

Ngay cả khi từng tế bào trên người đều đau đớn, Mai Hàn Tuyết vẫn chẳng thể cự tuyệt y thêm lần nữa.

"Chuyện gì?" - Mai Hàn Tuyết hỏi.

Tiết Mông im lặng nhìn nam nhân với mái tóc vàng mềm mại chảy xuôi một lúc, cuối cùng mới nói được một câu.

"Dù sao cũng cảm ơn các ngươi đã đến."

"..."

Tiết Mông gãi gãi đầu, dường như lời muốn nói thật sự có hơi mất mặt, sau đó tiếp lời: "Thời gian qua may mà có các ngươi, ta… uầy… coi như ta có diễm phúc ngày hôm nay, công lao các ngươi không thể thiếu."

Mai Hàn Tuyết vẫn im lặng.

"Ta… thật sự cảm ơn các ngươi. Cảm ơn vì đã trở thành bạn ta."

Bạn sao?

"Ngươi tốt nhất đừng có kể với tên khốn kia, hắn sẽ chọc quê ta chết mất."

Mai Hàn Tuyết bật cười.

Rõ là một lời cảm ơn ngọt ngào, nhưng Mai Hàn Tuyết lại chỉ có thể cảm nhận vị đắng lưu lại trong miệng.

Vị của rượu hay là…

Mà thôi.

Chẳng còn quan trọng nữa.

"Mấy lời này không hợp với ngươi đâu Tử Minh."

Tiết Mông lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, ai ngờ người kia chẳng những không cảm kích mà còn kháy hắn, tức thì thẹn quá hóa giận. "Coi như ta chưa nói gì đi! Cút cút, mau cút đi. Chỉ tổ làm lão tử mất hứng!"

Tiết Mông xua tay đuổi người xong rồi, cũng bực bội quay người trở lại phòng tiệc, để lại một mình Mai Hàn Tuyết đứng lặng ở đó.

Hơi nghiêng người dõi theo bóng lưng y rời đi, Mai Hàn Tuyết có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng.

Hắn đã im lặng gần hai mươi năm rồi, im lặng thêm mấy chục năm cuộc đời nữa cũng chẳng sao.

Chỉ cần y hạnh phúc là được, ngay cả khi hạnh phúc đó không có bóng dáng của hắn.

Đúng vậy, hắn chỉ cần như vậy thôi.

Mai Hàn Tuyết xoay người, băng qua những đoàn người vui vẻ ăn mừng, băng qua tiếng pháo rền vang cùng những tiếng hò reo ngợp trời, cô độc rời khỏi Tử Sinh Đỉnh.

Lời chúc phúc hắn không thể nói ra được đó, xem như là chút yếu đuối còn lại hắn giữ cho bản thân đi.

Lạnh lùng đạp lên kiếm rời khỏi, gió lạnh thổi tay áo trắng tinh khôi bần bật, bóng hình Mai Hàn Tuyết cuối cùng cũng mất dạng.

"Ngươi nợ ta một ván cược.

Kiếp sau ta đợi ngươi, Tiết Tử Minh.

Nhất định phải đến gặp ta.

Khi đó, đừng hi vọng có thể thoát khỏi ta nữa."
___

Viết thì viết vậy thôi chứ mình hổng tin Manh Manh chịu rước cô nào làm vợ đâu 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top