Chương 9 lên kế hoạch


Theo lời dặn dò của Tần Khánh Du đợi đến buổi trưa Chu Tước mang đồ ăn vào phòng Dương Mộc Huy " phu nhân tỉnh ăn thêm ít thức ăn rồi ngủ tiếp " kêu mãi Dương Mộc Huy vẫn không tỉnh Chu Tước liền đưa tay sờ thử lên trán quả nhiên là cậu sốt rồi , Chu Tước lặp tức gọi ngây bác sĩ đến .

Đến khi Dương Mộc Huy tỉnh lại đã là ngày của hôm sau , cơ thể yếu ớt mệt mỏi không có tí sức lực nào muốn đi vệ sinh cũng khó Dương Mộc Huy liền gọi Chu Tước vào diều cậu đến toilet.

           Dương Mộc Huy đứng trước gương tự nhìn bản thân mình cũng không muốn nhận ra a .

          Đây là mình sau .

          Người trong gương Khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi tái mét cơ thể toàn những vết thương xanh tím nhiều hơn nữa là vết thương do roi đánh vẫn còn in đậm trên khắp cơ thể cậu .

          Dương Mộc Huy cởi bỏ quần áo ngủ đứng loã lồ trước gương nhìn thật kĩ vào những vết thương kia có vẽ như nó đã sắp lành rồi , nhìn cậu bây giờ thật kinh tõm nhớ đến mọi hành động của Tần Khánh Du liền làm Dương Mộc Huy phát bồn nôn cậu lê cơ thể đầy mệt mỏi đến bên bồn tắm xã đầy nước và bước vào trong .

          Tay Dương Mộc Huy chạm đến cút hoa liền một trận đau in ỏi , cậu cho ngón tay vào bên trong để tẩy rửa đi những sự nhục nhã mà hắn đã làm với cậu . Dương Mộc Huy tự cười khỏi bản thân sao số cậu lại khổ như vậy dần dần cậu mất đi lí trí rồi tự nhấn chìm mình xuống nước , nói Dương Mộc Huy mất đi lí trí làm chuyện dại đột a....không đâu....hiện tại bây giờ cách tốt nhất để giúp cho cậu là chết chỉ có chết đi rồi cậu mới có tự do không còn bị giam cầm cũng không cần phải sợ sệt nói thẳng ra là cậu rất sợ Tần Khánh Du hắn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cậu chỉ có cách này mới giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của hắn .

          Chu Tước đứng bên ngoài cửa phòng toilet đợi mãi mà cũng không thấy Dương Mộc Huy đi ra trong lòng thì lo lắng không yên cứ đi qua rồi đi lại mãi .

        " sau mà lâu thế không biết "

        Hình như Chu Tước mới bắt đầu nhớ ra điều gì hét lên " THÔI CHẾT...." tung cửa thật mạnh chạy vào bên trong .

        Lúc bạn đầu Chu Tước lo sợ Dương Mộc Huy sẽ tự tử cũng muốn vào bên trong xem lắm nhưng lại sợ Tần Khánh Du trong biệt thự này không ai dám trộm nhìn Dương Mộc Huy dù một cái kẽ nào dám có ý đó liền bị Tần Khánh Du mốc mắt giết chết , nếu Tần Khánh Du mà biết hắn đã nhìn thấy cơ thể Dương Mộc Huy có hay không liền mốc mắt Chu Tước hắn a , cho dù là bị mốc mắt đỡ hơn là bị giết chết, lỡ đâu Dương Mộc Huy ở bên trong tự tử hắn ở ngoài này cứu không kịp liền về bị Tần Khánh Du đem cả ba đời  hà hắn bồi táng theo Dương Mộc Huy luôn .

          Một màng trước mắt khiến tâm tình Chu Tước hỗn loạn tim như muốn ngừng đập toàn cơ thể Dương Mộc Huy điều bị chìm xuống nước Chu Tước nhanh chống kéo Dương Mộc Huy ra khỏi bồn tắm vẫn thấy cậu nằm bất động dưới nền nhà .

         " phu nhân.....phu nhân ngài mau tỉnh lại . Người đâu mau đem phu nhân đến bệnh viện " . 

         Dương Mộc Huy tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong phòng ngủ cậu đưa tay lên ngắt vào mặt mình một cái thật mạnh .

         "  a....... Thì ra là mình vẫn chưa chết.... Ha ha " Dương Mộc Huy có vẽ rất thất vọng vì cậu chưa chết nhưng cậu biết rằng Tần Khánh Du không dễ gì để cậu chết đi .

         " phu nhân ngài tỉnh rồi sau ngài đã hôn mê một ngài một đêm rồi liền ăn chút gì đi " Chu Tước canh thời gian cậu tỉnh mang thức ăn vào phòng .

        Dương Mộc Huy Không buồn liếc nhìn Chu Tước một cái vẫn nằm như củ trên giường " không ăn mang ra ngoài đi" .

         Cứ như thế Dương Mộc Huy tuyệt thực đúng một tuần không ăn cũng không uống cứ nằm bất động trên giường Chu Tước cũng không dám cậy miệng ép cậu ăn mà chỉ biết truyền dịch trong suốt một tuần qua cho cậu .

       " phu nhân Tần Tổng muốn gặp ngài " Chu Tước mang ipad đưa đến trước mặt Dương Mộc Huy liền nghe thấy âm thanh của Tần Khánh Du phát ra

       " con mẹ nó em muốn chết đợi tôi về rồi cho em chết còn bây giờ em lập tức ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi , cấm em tự tử em con mẹ nó dám tôi liền đào hết mồ mã ông bà nhà em lên "

       Dương Mộc Huy nghe thấy giọng Tần Khánh Du liền phát chán mà quát " cút đi Tần Khánh Du anh cút đi " cậu mở mắt ra thấy ngây khuôn mặt mà mình ghét nhất liền giật lấy iPad quăn mạnh vào tường bể nát đi âm thanh của Tần Khánh Du cũng không còn nghe thấy

         Tâm trạng Chu Tước lúc này : trời ơi phu nhân ơi cái ipad đời mới tôi vừa bị phu nhân đạp nát rồi cũng đâu phải là đồ chủ phu nhân càng không phải là đồ của Tần Tổng sau ngài nở làm vậy .

        Dương Mộc Huy cũng đã biết số phận sẽ ra sao khi cậu hành động như vậy đợi đến lúc hắn về sẽ cho cậu một trận .

Buổi chiều Dương Mộc Huy nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ tìm cách nào để mình chết nhanh hơn thì liền nghe bên ngoài cửa phòng có tiếng động , hai người nữ hầu đang lau dọn cửa phòng ngủ của cậu vừa làm vừa tám chuyện .

" chị san san nè em thấy ông chủ tốt với phu nhân lắm luôn lại còn một mực yêu phu nhân mà phu nhân toàn kiếm cớ tránh né ông chủ hoài, phu nhân không chịu hiểu cho tình cảm ông chủ gì hết , em thấy mặc dù ông chủ có hơi tàn bạo nhưng cũng tại phu nhân không nghe lời a suốt ngày cứ đòi trốn đi rồi tìm cách tự tử mấy bửa nay không không chịu ăn nửa......hơi..... em cũng không hiểu phu nhân tự làm khổ bản thân chi nữa..." nữ hầu kia vẫn muốn nói tiếp mà đã bị san san chặn lại .

" im miệng lại cô muốn chết hay sau mà đi bàn chuyện của ông chủ "

Cư nhiên lại bị mắng nữa hầu kia cảm thấy không cảm lòng " em thấy đúng mà em cũng đâu nói sai gì đâu nếu tình trạng này mà kéo dài đợi lúc ông chủ về phu nhân lại bị phạt cho mà coi đúng không chị san san "

" ừm.......tại tính tình phu nhân quá bướng đi lần nào cũng trọc ông chủ giận liền bị hành hạ đến nỗi nhập viện cứ cái đà sau mà phu nhân chịu nỗi " mặc dù không dám bàn chuyện về ông chủ và phu nhân nhưng khi nghe nữ hầu kia nói san san liền buộc miệng nói theo .

" gặp em mà là phu nhân á là em chịu ngoan ngoãn ở bên ông chủ liền vừa giàu vừa đẹp trai lại còn yêu mình nữa chỉ có phu nhân là khác người thôi " thấy có người đi qua nữ hầu liền im miệng lại cấm đầu vô công việc của mình .

Khi người kia đã đi khuất xa liền quay về phía san san nói tiếp " chỉ có phu nhân mới trốn không được thôi còn gặp em á là em trốn đi tám kiếp rồi khỏi để ông chủ tìm luôn .....sau .... Chị san san không tin á "

San san tay vẫn đang lau cánh cửa miệng cười cười tỏ vẽ không tin " thôi đi bộ cô không thấy biệt tự này nhiều bảo tiêu hay sau muốn chạy trốn cũng khó như lên trời với lại ông chủ còn cho phu nhân ở chổi vùng ngoại ô này toàn cây với cỏ làm sau mà trốn đi a "

" hơi......phu nhân trốn không được là do phu nhân tệ đó cũng do cái tính bướng bĩnh không biết hạ mình chi a......ai đời nào biết nhà có nhiều tai mắt của ông chủ như thế mà con xin người ta giúp đỡ cho mình trốn đi làm dậy chẳng khác nào đâm đầu vào tường.........chỉ có một cách là lấy lòng ông chủ để ông chủ buông lỏng sự cảnh giác đến lúc đó trốn tới chân trời góc bể đố ông nội của ông chủ tìm được luôn á ha ha ha ha ha ha mình thật thông minh mà " tự nhận mình quá đỗi thông minh liền vui sướng mà cười ha hả quên mất bản thân mình là ai .

San san lo sợ nữ hầu kia cười lớn làm phiên đến Dương Mộc Huy nghỉ ngơi liền đưa tay bịt miệng nữ hầu kia lại " im lặng cô đây là muốn phu nhân tỉnh giác a......đủ rồi mau qua chỗ bên kia lau tiếp đi " .

Toàn bộ câu chuyện của hai nữ hầu kia Dương Mộc Huy nghe không sót một chữ giờ phút này có vẽ như cậu đã hiểu ra đều gì đó ,kế hoặc mà nửa hầu kia nói đó giờ Dương Mộc Huy chưa từng nghĩ tới suốt chống cứ chống đối hắn chi bằng lần này giả vờ ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi nhân cơ hội trốn đi .

Ha ha...... kế hoạch hoàn hảo như vậy mà đó giờ mình không nghĩ ra đúng là ngốc mà bị nữ hầu kia mắng cũng đúng nhưng mà mình cũng phải cảm ơn nữa hầu kia a nhờ có ả mà bây giờ mình lại rất thông suốt .

Buổi chiều ngày hôm đó Chu Tước cho người vào truyền dịch dinh dưỡng cho Dương Mộc Huy đây cũng đã là ngày thứ tám cậu truyền dịch rồi cứ như vậy cho tới lúc Tần Tổng về chắc sẽ có chuyện nữa cho mà xem , Chu Tước đang đau đầu vụ Dương Mộc Huy liền nghe cậu nói mà làm hắn bất ngờ .

" không cần truyền dịch nữa, tôi muốn ăn mang cái gì đó lên đây cho tôi "

Wtf không thể tin được Chu Tước hắn có phải đang nghe nhầm không đây là tình huống gì cư nhiên hôm nay Dương Mộc Huy lại chịu ăn mà không phải đòi sống đòi chết như mấy ngày trước . Vẫn không thể nào tôn được Chu Tước nhìn sang hai bảo tiêu bên cạnh cố ý dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau.

Hai tên bảo tiêu không kém hơn là Chu Tước mấy cũng bất ngờ mà ngớ người , hiểu được ánh mắt biết nói của Chu Tước hai tên bảo tiêu cũng đáp lại bằng ánh mắt kia .

Dương Mộc Huy nhìn ba người cũng hiểu mấy người bọn họ là đang giao tiếp ngôn ngữ bằng mắt " khụ khụ......." Cậu họ nhẹ nhắc nhở bọn họ với lại cũng không muốn làm cho bọn họ nghi ngờ rồi báo lại với Tần Khánh Du .

.____.____.____.

Bửa nay hoang lky viết ít mọi người thông cảm nhé nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top