Chương 5 ..tôi không yêu anh..

Chào mọi người

Cho chủ thớt giới thiệu một chút nhé

Tác phẩm đầu tay của chủ thớt đây

Np nhất thụ đa công 

Ngược sũng

Cỗ trang xuyên không

H sương sương

Đang viết..........tới chương 8 rồi nhé

Mọi người ủng hộ chủ thớt nhé ❤️


                                 •__•__•__•


     Mặt trời đã lên cao mang theo một màu xanh lam nhàn nhạt vài tia nắng đầu tiên có màu vàng gọi xuống mặt đất , gió vẫn như thường ngày phiêu du tự tại đem đến như làng gió diệu nhẹ làm cho bầu không khí thật trong lành mát mẻ , thỉnh thoảng có vài con chim rừng bay ngang để lại tiếng hót như như thường lệ ,đối với mọi người đó là một buổi sáng thật an lành .

   Ánh sáng trải dài khắp khu rừng soi gọi vào căn biệt thự uy nga lộng lẫy vài tia nắng lọt vào khe hở của căn biệt thự chíu thẳng vào căn phòng kia

   Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đẹp đẻ của biệt thự bên trong là một căn phòng tối ôm chỉ nhờ ánh mặt trời len lối qua ke hở gọi vào trong .

   Căn phòng ẩm móc như đã bỏ nhiều năm không dọn dẹp đến nỗi không có lấy một chiếc giường , thân ảnh của thiếu niên đang quằn quại dưới sàn nhà hơi lạnh bóc lên khiến da thịt cậu rung bần bật .

   Cơn đau từ hậu huyệt kéo Dương Mộc Huy tỉnh dậy cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo trên người không lấy một bộ quần áo , cậu từ từ ngồi dậy nhưng không thể được chỉ vừa mới cử động chút liền có một trận đau kinh hoàng từ trên khắp cơ thể truyền đến những vết thương do dây roi để lại rất nhiều phải nói là trên cơ thể của cậu không có chỗ nào là toàn vẹn .

Những vết máu loang lỗ dính dưới sàn nhà giờ đã khô lại theo thời gian, cơ thể sau một đêm bị tra tấn giờ đã không còn sức , mùi tinh dịch kèm theo mùi máu sọc lên mũi cậu tanh vô cùng khiến cậu muốn nôn ngay lập tức , Dương Mộc Huy có thể cảm nhận được bên trong hậu huyệt cậu vẫn còn trứng rung chỉnh mức nhỏ nhất , Tần Khánh Du không lấy thứ đó ra cũng không tẩy rửa cho cậu ngay cả quần áo cũng không có loã thể nằm dưới sàn nhà

Cậu cứ tưởng ngày hôm qua là mình đã chết bởi sự tra tấn ác độc của hắn.... nhưng sống mà bị giam cầm tù túng....... thì cậu thà chết đi còn hơn , nghĩ đến đây cậu lại sợ.........sợ hắn.......sợ chính con người hắn.......hắn yêu cậu sau đối xử với cậu như thế mà nói yêu cậu......tình yêu của hắn là gì đây .

Dương Mộc Huy từng rất yêu hắn.....khi bước vào ngôi trường cao trung nỗi tiếng cậu đã gặp hắn và hai người bắt đầu yêu nhau thật sự lúc đó cậu rất hạnh phúc vui vẽ cho đến cuối năm thứ tư sống gió địa ngục bắt đầu đến với cậu , Dương Mộc Huy yêu hắn hơn mạng sống của cậu thế nhưng đổi lại được gì.......hẳn là sự ghen tuông mù quáng của hắn đã giam cầm cậu hai năm......là hai năm đó.....chứ không ít đâu .
hắn đã cướp đi tự do của cậu giam cậu ở nơi quỷ quái này....... tại sao....

Dương Mộc Huy nhìn chầm chầm vào cánh cửa sắt được khoá lại rất kĩ , tự dưng cậu lại muốn trốn đi lần nữa .

Đúng...... đúng mình phải chạy phải trốn khỏi đây

Ý nghĩ len lối trong đầu vừa lướt qua cậu liền lê tấm thân đến bên cửa đưa tay lên .

" cạch " cánh cửa được mở ra nhưng rất tiếc người mở không phải là cậu mà là Một người con trai thân một bộ âu phục đen tuyền từ trên xuống ngũ quan lãnh khốc đôi mắt lạnh băng đang nhìn cậu không ai khác chính là hắn : Tần Khánh Du

Sau lưng hắn còn mang theo vài tên bảo tiêu , vừa nhìn thấy thiếu niên đang loã thể trên người đầy vết thương đang ngồi dưới sàn nhà liền chua sót đau lòng rồi cũng nhanh quay mặt đi chỗ khác , bọn họ biết nếu còn dám nhìn thêm chút nữa có lẽ nữa đời sau của họ sẻ không nhì thấy ánh sáng hoặc cái mạng nhỏ của bọn họ e là cũng không giữ được.

Lần này cậu chết chắc hắn đang tiếng về phía cậu
Không..... không được qua đây..... tại sao..... tại sao hắn vẫn tiến về phía mình..... không muốn...
Dương Mộc Huy sợ..... cậu rất sợ đến nỗi không dám nhút nhích , mắt cũng không dám nhìn hắn chỉ biết nhìn xuống sàn nhà , thấy một đôi giầy da đen bóng đứng im.....rồi một bước lại thêm một bước cho đến khi đến bên cạnh cậu .

" em định trốn "

Câu hỏi vừa dứt mặt cậu liền trở nên tái mét, rất sợ hắn lại tra tấn cậu , không dám nhìn hắn chỉ biết cúi đầu lắp bắp trả lời .

" tôi..... tôi.... không có "

Tần Khánh Du lại bước thêm một bước đến gần cậu .

" hửm......vậy em nói xem khi nãy em định làm gì "

Phải trả lời làm sao đây...... làm sao đây .
Cậu bối rối không biết giải thích ra sao không khéo lại bị hắn đánh .

" tôi.....tôi....."

Không hài lòng với cách cậu nói chuyện hắn liền nói với giọng điềm tỉnh nhưng không khỏi khiến người khác cảm thấy sợ nhất là Dương Mộc Huy người đang ngồi dưới đất rung bần bật .

" ngước mặt lên nhìn tôi "

Cậu vẫn trong một tư thế rục mặt cũng không đáp lại hắn không biết phải nên làm sau thì một trận đau đầu truyền đến .

Cảm thấy người dưới thân coi thường hắn liền một tay mạnh bạo nắm tóc cậu dực lên , đang trong tư thế ngồi đột ngột bị nắm tóc kéo lên khiến mông cậu rời khỏi sàn nhà bạch dịch theo đó từ trong hậu huyệt của cậu cũng chảy ra nhiễu xuống sàn nhà tạo thành những bệt trắng đục pha lẫn với máu

" tại sao , tại sao em lại đối xử với tôi như vậy "

" tại sao lại muốn trốn khỏi tôi "

" hả...... tôi không tốt với em sao "

" con mẹ nó Dương Mộc Huy tôi yêu em "

Những sợi tóc mềm mỏng bị bàn tay thô bạo của Tần Khánh Du nắm đến đau da đầu cậu như sức ra đau đến cậu muốn khóc .

" em dám trốn đi tôi liền phế chân em "

Dương Mộc Huy chưa kịp xin tha thì đã bị kẽ vô tình kia tán cho hai bạt tay .

" chát"

" chát"

Thân ảnh mỏng manh một lần nửa ngã xuống sàn nhà chạm vào vết thương bị dây roi đánh liền chảy máu , lực đạo quá mạnh khiến hai cái tát của hắn như nhát đao rạch mặt cậu đau đến không thể tả nỗi , hôm qua cũng bị tát mặt vẫn còn xưng hôm nay lại nhận thêm hai cái tát nữa .

Những bảo tiêu đứng bên cạnh cũng không dám hó hé gì cho đến khi nhận được lệnh của chủ nhân .

" lui xuống " Giọng nói băng lãnh của Tần Khánh Du phát ra.

Không dám chậm trễ liền trả lời rồi nhanh chân rời đi " vâng , thưa ông chủ "

Hắn cho mọi người lui xuống cậu cũng đã biết số phận của mình bây giờ.......hắn đang rất tức giận , có lẽ sẻ như đêm hôm qua hoặc hơn thế nữa .

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hắn và cậu , Dương Mộc Huy vẫn ngồi đó Tần Khánh Du vẫn đứng đó không ai nói một lời bầu không khí trở nên căn thẳng lạnh lẽo như đã hạ đến âm độ khiến cậu rất lạnh nói đúng hơn cậu không mặt quần áo nằm dưới sàn nhà từ đêm qua đến giờ không chết là may .

Mùi ẩm móc trong căn phòng cùng với tinh dịch trộn lẫn với máu khiến Tần Khánh Du cảm thấy khó chịu hay người trước mặt khiến đau tâm.

" nói , lý do không muốn ở cạnh tôi "

Lí do......ha ha..... lí do..... giờ anh hỏi tôi lí do.... tôi mới là người không biết lí do vì sao lại bị tên đê tiện như anh giam cầm.
Lí do gì đây cậu phải nói với hắn sau đây , gương mặt mảnh mai đã xưng đỏ ngước lên nhìn người phía trên .

" lí do.....anh thật muốn biết lí do.....ha ha....... tôi không yêu anh "

•___•___•___•___•

Cha chả ai hóng không

Có ai đoán được sau khi thụ nói câu "tôi không yêu anh" sẻ bị công làm gì không nè .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top