10. Chết đi Park Jaehyuk

Jihoon thề, có ngày cậu sẽ trùm bao tải đánh Park Jaehyuk và Kim Kiin một trận, nhất là lão Jaehyuk.

Lão biết thừa, Jihoon từng bị con rắn độc Viper hành thế nào hồi cậu được hắn kèm cho hồi lớp 9, đến cái mức chỉ cần nhìn thấy Park Dohyeon, là tim Jeong Jihoon vô thức khựng lại. (Không phải vì rung động mà bị sợ) Thằng cha này đã gieo rắc nỗi sợ cho em Bi tuổi 15. (Chắc Jihoon tuổi 17 đã vượt qua vì đã dám sử dụng meme mặt Park Dohyeon?)

Những tưởng sẽ là người lạ lướt ngang qua đời nhau cả đời cho nhẹ nợ, nay phải tiếp tục giao nhau vì thành tích tệ hại của mình, em Bi hận, hận mình không cố gắng một chút, thì đỡ phải học với ôn thần này BA BUỔI MỘT TUẦN.

ĐCM PARK JAEHYUK LẦN THỨ N.

Thật ra, Park Dohyeon không hề dữ dằn, cậu ta còn rất chiều thằng Bi nữa. Nhưng mà cha sinh mẹ đẻ cho cái mặt lạnh như băng cùng cái tính mát mát đã thành công làm nhỏ Jihoon sợ. Nhỏ sợ cái cha mát mát làm ra đủ hành động điên khùng với cái mặt tỉnh bơ này...

Ai cứu Bi với? Boo ơi? Minkyu ơi? Anh Hyukkyu ơi? Huhu ai đó ơi cứu em Bi với!!!

Không ai cứu Bi cả. Cả lò nhà mình chúc Bi may mắn nhé 💕

...

Geonbu ngồi ngoài phòng khách, đưa mắt nhìn nhỏ Jihoon đang buồn rười rượi sắp xếp sách vở, ráng nín cười. Bình tĩnh Boo ơi bạn mình đang khổ mình cười là thất đức lắm!

Hôm nay Minkyu đã đi chơi với bạn bè, anh Kiin thì về nhà thăm mẹ, anh Jaehyuk thì đi dạo siêu thị mua đồ cho ngày mai, nên tạm thời chỉ có cặp bạn thân Bi và Bo ở nhà.

"Geonbu à, cậu học dùm tớ được không?"

Jihoon chớp mắt nhìn người bạn thân của mình, dùng cái giọng vô cùng đáng thương mà hỏi.

"Jihoonie à cố lên"

Geonbu không trả lời, chỉ nắm tay lại cổ vũ Jihoon. Jihoon nghe xong câu nói lảng tránh của bạn mình thì ủ rũ như một cây cà héo, cảm tưởng như cả thế giới đã phản bội nhỏ. Chỉ là học gia sư thôi mà bạn tôi ơi?

"Đing đong"

Cái tiếng chuông cửa bình thường nghe thánh thót vui tai đến đâu, thì với Jihoon hôm nay, nó như vọng từ âm trì địa ngục lên vậy. Jihoon đã nghĩ, hay là mình giả vờ không nghe thấy, rồi giả bộ ngủ quên đi? Đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu? Vừa nghĩ, Jihoon vừa chìa tay ra chặn nhỏ Geonbu đang tính đi ra mở cửa.

"Bíp..bíp...cạch"

Chovy mặt nghệch ra, vội vàng kéo nhỏ Canyon cũng đang ngơ ngác ra ngoài cửa. Quái lạ, sao lão rắn độc này biết mật khẩu cửa nhà cậu mà mở cửa được hay vậy? Nhưng mà khi vừa chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy cái mặt hớn hở của lão chó zà, Jihoonie đã được trải nghiệm thế nào là sống chó.

PARK JAEHYUK LÀ CON CHÓ!!!

Đằng sau lưng Jaehyuk, Park Dohyeon mặc chiếc áo phao đen, đeo chiếc balo màu xám nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len xanh đậm, cùng chiếc quần xám ống rộng và chiếc khẩu trang đen quen thuộc, cong cong mắt cười nhìn Jeong Jihoon.

"Hi Jihoonie, nhóc để anh đợi hơi lâu nhé"

"Jihoonie à sao lại để Dohyeon đứng ngoài cửa thế? May mà anh về kịp đó~"

"May cc nè ông dà!?"

Đầu Jihoon giờ chỉ còn đầy những tiếng mắng chửi Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk nham nhở cười, vui vẻ nhìn nhỏ Jihoon đang chết lặng kia, đưa mấy cái túi giấy đầy đồ cho Geonbu.

"À này là Kim Geonbu, Boo ơi này là Park Dohyeon, từ giờ sẽ gia sư cho nhỏ Bi đó"

"Chào anh ạ"

Geonbu cúi đầu, tò mò nhìn ông anh mà nhỏ Bi ghét kia. Trông cũng đẹp trai, vai rộng, mặt sáng sủa, có gì liên quan đến mấy câu nói xấu hôm qua của Jihoonie đâu nhỉ? Bo đưa ra kết luận, là Bi ghen tị nên nói xấu người ta.
Nếu Jihoon mà nghe được tiếng lòng của Bo, em Bi sẽ khóc đó Bo ơi!

"Chào em nhé! Jihoonie ơi mình đi học nào"

Park Dohyeon nhe răng ra chào Geonbu, rồi quàng tay qua vai của Jihoon, kéo ẻm đi.

"Anh ơi em tự đi được"

"Lâu lắm mới gặp nhóc anh ôm cái không được hả?"

"Em nói không thì sao anh?"

"Hả?"

"Không Bi vỡn với anh á, anh ôm vô tư i"

"Học ở đâu đấy? Phòng khách hay phòng nhóc?"

"Vô phòng em đi học ở ngoài anh chửi em quê lắm..."

"Sao Jihoonie lại nói thế? Anh chửi nhóc bao giờ?"

"Con rắn độc giả nai này!?"

"Jihoonie nói gì thế anh nghe không rõ?"

"Em kêu là anh Dohyeon lúc nào cũng hiền lành với em ạ 😺"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top