MÃI CHỜ NGƯỜI TRỞ LẠI
Tống Lam thấy đạo quán của mình tan tành , người thân cận bị Tiết Dương sát hại sạch sẽ, căm phẫn vô cùng . Tống Lam giận đến mức mất hết bình tĩnh , không kiểm soát được nữa , đem mọi chuyện đổ hết cho tri kỉ - Hiểu Tinh Trần .
Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần , đau đớn gào thét :
- Hiểu Tinh Trầnnn ! Huynh nhìn kĩ đi ! Sư phụ của ta , người thân của ta , đạo quán của ta .... Mất hết rồi ! Đến mắt của ta cũng bị hắn lấy rồi ! Do ai ? Là do aiii ?
- Tử Sâm ! Huynh bình tĩnh lại đã . Ta .....
Ngắt lời Hiểu Tinh Trần , tiếp tục gào thét :
- Huynh ... Huynh cái gì ! Là do huynh . Nếu huynh không gây sự với hắn thì ta có chịu cảnh này không ? Đều là do huynhhh .
....
- Chúng ta ... sau này ... đừng gặp nữa .
Nói rồi y bất tỉnh .
Hiểu Tinh Trần lặng người , trong lòng đau đớn vô cùng , đến nghĩ cũng không ngờ Tống Lam lại nói vậy với y . Cả đời y duy chỉ có Tống Lam là tri kỉ , chỉ quan tâm mỗi Tống Lam , xem Tống Lam là quan trọng nhất .
Hiểu Tinh Trần đau lòng thì thầm :
- Tử Sâm ... Ta thật sự xin lỗi . Ta không ngờ hắn lại trả thù lên huynh . Huynh hận ta lắm ... đúng không ? Ta sẽ trả lại đôi mắt cho huynh rồi sẽ làm theo điều huynh muốn .
Hiểu đạo trưởng làm trái lời thề , cõng Tống Lam về núi xin sư phụ đổi mắt của mình qua cho bạn rồi ra đi để Tống Lam không phải thấy y nữa
----------
Tống Lam tỉnh dậy rồi , y đã thiếp hơn 1 tuần trăng rồi . Tống Lam mệt mỏi nhìn xung quang bỗng sực nhớ ra điều gì đó , y bàng hoàng lẩm nhẩm :
- Mắt ta ... Còn nhìn thấy được sao ? Chẳng phải đã bị tên khốn Tiết Dương làm mù rồi sao ?
- Đây ... Đây là ... Bảo Sơn tán nhân sao ? ... Tinh Trần ... Chẳng lẽ Tinh Trần đã ...
Bỗng một đệ tử trên núi được giao nhiệm vụ chăm sóc y bước vào , thấy Tống Lam đã tỉnh dậy vội vàng nói:
- Tống đạo trưởng tỉnh rồi à ? Đạo trưởng bị làm sao mà ngất lâu thế ?
- Ta đã ngất bao lâu rồi ? Sao ta lại ở đây ?
- Hơn 1 tuần trăng rồi đấy ? Đạo trưởng không biết thật à ! Hiểu sư huynh cõng người về đây đấy !
- Là Tinh Trần thật sao ? Huynh ấy đã thề là không về đây nữa ? Một mình Tinh Trần cũng trị thương cho ta được mà ? Sao lại về đây ?
- Đúng vậy , huynh ấy đã phá lời thề với sư phụ để đem người về .
Đệ tử đó im lặng suy nghĩ một chút , nghẹn ngào nói :
- Không đơn giản là trị thương đau . Lúc đem đạo trưởng về đây , trông đạo trưởng thật rất thảm và ... và mắt người đã bị hủy .
- Hiểu sư huynh ... huynh ấy đã cầu xin sư phụ lấy mắt huynh ấy đổi qua cho đạo trưởng , còn dặn chúng ta không được nói với người .
- Tinh Trần ... Mắt ... Đổi cho ta ... Không ... Không ! Tinh Trần ... Ta có lỗi với Tinh Trần
- Vậy giờ Tinh Trần đang ở đâu ? Ta muốn gặp Tinh Trần , rất muốn gặp huynh ấy .
- Hiểu sư huynh đi rồi , rời núi 5 ngày rồi , chúng ta không cản huynh ấy được , cũng không ai biết huynh ấy đi đâu .
Tống Lam thất thần , cảm giác tội lỗi , đau đớn trong phút chốc đã chiếm hết toàn thân y . Tống Lam toàn thân lạnh cứng , đứng lặng người , y không muốn tin vào điều đó , y không muốn nhớ đến nó nhưng đó là sự thật , y không muốn nhớ thì lúc nào đầu y cũng đầy những lời đệ tử kia nói . Tống Lam nhận ra mình đã sai rồi , thật sự rất sai .
Tống Lam đã sáng mắt trở lại , y nhận ra mình đã hiểu lầm bạn tốt rồi . Hiểu Tinh Trần không hề biết và cũng không bao giờ muốn y bị như thế . Đời Tống Lam chỉ có Hiểu Tinh Trần là quan trọng , là tri kỉ tốt . Hiểu Tinh Trần đối với Tống Lam tốt như vậy , cũng xem y là quan trọng mà y lại vì một phút tức giận mà tổn thương Tinh Trần .
Tống Lam quyết đi tìm người tri kỉ ấy , mong muốn nói 1 câu xin lỗi với y . Suốt đoạn Tống Lam vừa đi vừa tự nhẩm , vằn vặt không ngừng :
- Ta đã nói thế với huynh ấy sao ? Tống Lam ơi Tống Lam ! Đời ngươi chỉ có Tinh Trần là tri kỉ , Tinh Trần lại tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại làm tổn thương Tinh Trần .
- Tinh Trần đã đưa ta về núi để cho ta mắt . Huynh ấy là làm trái lời thề vì ta trong khi .... Tống Lam à ! Ngươi có xứng với huynh ấy không ? Có không ?
- Không biết giờ Tinh Trần đang ở đâu , sống có tốt không ? Mắt huynh ấy cho ta rồi . Huynh ấy liệu có ổn không ? Tinh Trầnnn ... Huynh có ổn không ?
- Tinh Trần à ! Huynh đang ở đâu ? Ta có lỗi với huynh . Ta biết ta đã sai , rất rất sai . Chuyện đó không liên quan gì đến huynh . Ta đã hiểu lầm huynh rồi . Ta thành thật xin lỗi huynh
- Ta phải tìm Tinh Trần , phải tạ lỗi với Tinh Trần . Xin huynh ấy cho ta rút lại lời nói ấy . Cảm ơn huynh ấy nữa .
- Ta sẽ tìm thấy huynh , chúng ta lại cùng săn đêm , chúng ta ở cạnh nhau mãi mãi luôn nhé ! Huynh bình an chờ ta nhé ! Ta nhất định sẽ tìm thấy huynh .
Tống Lam ra đi tìm Hiểu Tinh Trần khi chẳng có chút tin tức của người ấy , y chỉ dựa vào nỗi hối hận , tội lỗi mà đi mãi , đi mãi . Nếu không gặp được có lẽ y sẽ bất thần , đi như thế đến suốt đời .
Tống Lam rất ít khi nhắm mắt , y ngủ muộn và thức dậy rất sớm , dù có mệt mỏi hay bị thương vẫn cố gắng thức nhiều nhất có thể .
Một là do muốn nhanh chóng tìm gặp Hiểu Tinh Trần , còn một là do Tống Lam muốn nhìn nhiều nhất có thể , mắt của y là do Tinh Trần đổi cho , y không muốn phí phạm một giây nào , y nghĩ Hiểu Tinh Trần không thể thấy được để nhìn thấy nên y phải nhìn thật nhiều vào , nhìn luôn cho phần của Hiểu Tinh Trần .
-------
Sao bao nhiêu năm ròng rã tìm kiếm và mong mỏi , cuối cùng Tống Lam cũng hỏi được chút thông tin của bạn . Tống Lam ngày đêm đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng gần đến Nghĩa Thành.
Tống Lam ghé vào một quán trà gần Nghĩ Thành vừa nghỉ ngơi vừa hỏi thăm tin tức
- Cho bần đạo hỏi huynh ở đây có thấy một vị đạo trưởng hình dáng giống tại hạ , mặc đồ trắng , mang theo một cây kiếm trắng không ?
Không cần suy nghĩ người ấy trả lời ngay :
- Có thấy . Vị đó hình như cũng là một đạo trưởng ? Và mắt không nhìn thấy . Hôm nào tại hạ cũng thấy Bạch y đạo trưởng xuống chợ mua lương thực rồi đi về cái thành kia .
- Cái thành hoang tàn phía kia hả ?
- Đúng vậy . Gọi là thành thôi chứ thực chất nó là một cái nghĩ trang . Nhưng có một điều tạ hạ luôn thắc mắc . Bạch y đạo trưởng từ dung mạo đến cung cách đều toát ra sự ôn nhu , nghĩ hiệp nhưng tại sao lại ở chung với một tên lưu manh .
Tống Lam bất ngờ :
- Lưu manh sao ? Có phải hắn bị mất 1 ngón tay ?
- Chính là hắn đó , hắn ở đã ở chung với Bạch y đạo trưởng cũng 3 năm rồi .
Tống Lam bàng hoàng , không thể tin được đều người kia vừa nói . Và quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu .
- Hiểu Tinh Trần tại sao lại ở trong một cái nghĩa trang .
- Lưa manh bị cụt một ngón tay ... Không lẽ là hắn ... Là Tiết Dương .
- Là hắn thì tại sao hắn lại ở với Tinh Trần 3 năm ... Chẳng phải hắn có hận Tinh Trần sao .
Tống Lam vừa nghĩ vừa tiến đến Nghĩa Thành .
-----
Tống Lam không tin vào mắt mình nữa , suy nghĩ rối loạn . Tống Lam đang thấy cảnh mà không ai có thể ngờ được Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần lại đang ngồi trò chuyện vui vẻ với tên xấu xa giết người tàn ác Tiết Dương . Đặt biệt là Tống Lam , làm sao có thể tin được tri kỉ tốt của mình đang sống vui vẻ với kẻ thù diệt môn .
Tống Lam tính lại gần Hiểu Tinh Trần thì Tiết Dương từ đâu xuất hiện trước mặt y . Tống Lam nhìn thấy Tiết Dương liền nổi cơn thịnh nộ , lao đến đánh tới tấp , vừa đánh vừa hỏi :
- Tiết Dương ! ... Ngươi có ý gì ? ... Tại sao Tinh Trần lại ở đây ... cùng với ngươi ?
Kiếm pháp của Tiết Dương vốn không phải đối thủ của Tống Lam , hắn cố sức đỡ kiếm nhưng không để lộ ra , cố gắng mỉm cười trả lời :
- Câu này ta hỏi ngươi mới phải ! Ta và hắn đang yên ổn ngươi đến đây làm gì ? Đến làm cho hắn buồn thêm à ? Người đừng quên vì ai mà Hiểu đạo trưởng phải mù mắt ? Vì ai ?
Tiết Dương đã nói trúng điểm yếu của Tống Lam , thần trí Tống Lam rối loạn , kiếm pháp cũng rối loạn theo . Lợi dụng lúc Tống Lam sơ hở , Tiết Dương một đường kiếm đi thẳng vào trong miệng y cắt mất lưỡi . Tiết Dương rải thứ bột quái ác lên Tống Lam để Hiểu Tinh Trần không nhận ra y .
Hiểu Tinh Trần bên trong nghe có đánh nhau nên bay ra giúp Tiết Dương . Hiểu Tinh Trần 1 kiếm cắt ngang cổ Tống Lam vì tưởng y là con rối . Tống Lam cố sức nâng Phất Tuyết chạm nhẹ vào tay Hiểu Tinh Trần rồi bất tỉnh nửa sống nửa chết .
Hiểu Tinh Trần chạm vào Phất Tuyết sửng sốt người , cẩn thận hỏi :
- Tử Sâm ... Là Tử Sâm phải không ?
Đúng là Tống Tử Sâm như người kia không thể trả lời được nữa . Tống Lam đã bị Tiết Dương biến thành con rối .
Hiểu đạo trưởng tội nghiệp nhận ra người mình vừa giết là tri kỉ , cũng nhận ra mình đã ở cùng với kẻ thù 3 năm trời , mình đã dùng Sương Hoa giết bao nhiêu người vô tội . Đời Hiểu Tinh Trần bất hạnh quá rồi , cùng đường rồi y chỉ còn biết đau khổ thét lên :
- Tha cho ta đi .
Rồi cầm chính bội kiếm của mình một nhát tự vẫn .
Còn Tống Lam sao bao nhiêu năm tìm kiếm chỉ vừa thấy y thì đã bị biến thành con rối suốt 8 năm , nếu không có Ngụy Vô Tiện chắc y sẽ mãi mãi là con rối ở cái nghĩa trang đầy oan nghiệp này.
Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương dụ đến Nghĩa Thành để cứu Hiểu Tinh Trần thì biêt được chuyện của Tống Lam . Ngụy Vô Tiện đã giúp Tống Lam ra khỏi khống chế của Tiết Dương và đánh bại Tiết Dương . Ngụy Vô Tiện quyết định để cho Tống Lam tự giải quyết ân oán của mình . Tống Lam lòng đầy oán hận , một kiếm giết Tiết Dương .
Tống Lam giờ thù đã trả xong nhưng ơn thì mãi mãi không trả được . Y nghẹn ngào nhìn thi thể Hiểu Tinh Trần . Tống Lam muốn nói cho Hiểu Tinh Trần nghe hết nỗi lòng nhưng y không thể nói , cũng như Hiểu Tinh Trần không thể nghe , y chỉ biết nhìn thẳng vào Tinh Trần suy nghĩ :
- Tinh Trần à ! Ta đã đi tìm huynh suốt 3 năm trời . Nhưng chắc chúng ta đã hết duyên rồi .
- Huynh biết không ? Ngày hôm đó ta đã tìm được huynh , tưởng chúng ta sẽ bên nhau suốt kiếp ... Nhưng ... Cũng ngày hôm đó ta và huynh mãi mãi cách biệt , mãi mãi ra rời . Khi ta tìm được huynh thì bị tên kia hại thành con rối , mất hết thần trí . Khi ta tỉnh lại thì huynh đã không còn .
- Giờ ta đi rồi , không biết khi nào mới quay trở lại . Những huynh yên tâm , ta nhất định sẽ đợi đến khi huynh tỉnh lại .
- Tinh Trần à ! Ta xin lỗi . Không phải do huynh .
Tống Lam đậy nắp quan tài lại , rời khỏi Nghĩa Thành .
------
Ngụy Vô Tiện đưa cho Tống Lam Toả Linh Nang và Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần hỏi :
- Sau này dự định đi đâu , làm gì ?
Tống Lam lấy Phất Tuyết viết lên đất :
- Mang theo Sương Hoa chu du khắp nơi . Đợi Tinh Trần tỉnh lại nói Xin lỗi ! Không phải do ngươi.
Từ biệt Ngụy Vô Tiện rồi đi khỏi nơi đầy đau khổ này . Tống Lam từ đó đi khắp nơi giúp người , lòng mãi mong chờ người tri kỉ kia tỉnh lại .
Thu lại Sương Hoa người bảo trọng
Chẳng còn Minh Nguyệt tiễn Thanh Phong
Ngạo Tuyết Lăng Sơn - Tống Tử Sâm và Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần đôi tri kỉ nào mãi mãi không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa . Hiểu Tinh Trần thì mãi mãi không trở lại , Tống Lam thì mãi mãi ôm hối hận trong lòng .
Từ đó trở đi người ta chỉ thấy một Tống đạo trưởng mang theo 2 thanh Phất Tuyết và Sương Hoa trừ giang diệt ác đến cuối đời , không bao giờ cười nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top