chap2


"EM... EM KHÔNG THỂ" bàn tay nó dần trượt khỏi mặt đất, toàn thân nó rơi xuống vực thẳm.
"TIỂU HYYY..." hắn gào thét trong tuyệt vọng.
___________________________
16 năm sau, Thầy Hy đã 28 tuổi, Tiểu Hy nếu còn sống thì cũng đã 22. Nhưng sự thật là nó đã biến mất khỏi thế gian này khi mới 6 tuổi. Tới cả thi thể cũng không tìm thấy.
Trong căn phòng sang trọng, người thanh niên dung mạo phi thường với khuôn mặt u sầu đang mân mê ly rượu vang đỏ trên tay. Người đó Không  phải ai xa lạ, mà chính là Thần Hy. Con người hắn trở nên băng giá, nhẫn tâm hơn xưa rất nhiều vì con tim hắn đã chết theo nó từ nhiều năm trước. Nhiệt độ con tim hắn cứ hạ dần theo năm tháng mà chưa ai có thể khiến khối băng ấy tan chảy. Một phần cũng là do hắn không chịu mở lòng, hắn vẫn nung nấu ý chí chủ nhân của sợi dây chuyền pha lê trước mặt hắn sẽ trở về
"Tiểu Hy em muốn chơi trốn tìm tới khi nào nữa đây?"
Hắn đứng vụt dậy, mang theo áo khoác rồi sải từng bước dài ra ngoài
Bên ngoài công ty hắn đang diễn ra bạo loạn của đám phóng viên.
"Dương Tổng xin hãy cho chúng tôi biết có phải ngài sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh?.."
"Dương Tổng.."
"Xin dừng bước.."
"Dương thiếu gia.."
......
Hắn bỏ qua tất cả lời nói mà tiến thẳng vào xe của mình để lại đám hỗn độn cho vệ sĩ lo.
______________ Trịnh Gia
"Tiểu Hy... Giúp tôi đi mà" một cô gái đang không ngừng khóc lóc, cầu xin nó.
"Tiểu thư, thật không thể được mà. Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng, em không thể giúp cô" nó khó xử giải thích cho Trịnh Uyển Uyển.
"Tôi không muốn lấy hắn... Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Xin cô hãy giúp tôi đi mà" Uyển Uyển quỳ hẳn xuống chân nó mà khóc.
"em .. Em không thể.. Phu nhân và lão gia đã cưu mang em, em không thể dối lừa họ" "Thật uổng công tôi đối xử tốt với cô bao năm qua. Tôi cũng muốn cho cô một tấm chồng tốt để không phải làm người giúp việc ở đây nữa. Vậy mà cô còn không biết ơn tôi. Đúng là nuôi ong tay áo"
Trịnh Uyển Uyển tức giận tuôn một tràng cho nó rồi nhấc mông về phòng. Nó chỉ biết lặng thing hứng chịu tất cả. Năm xưa, chính là Trịnh Phu nhân đã cứu nó. Nếu không có họ thì đâu có nó của ngày hôm nay. Tiểu Hy ngã xuống vực sâu nhưng may mắn được cứu khi hơi thở vẫn còn (dưới vực là biển nha) nên giữ được cái mạng. Toàn bộ trí nhớ mất đi riêng cái tên Tiểu Hy luôn vang vọng trong đầu, chính vì thế nên họ gọi nó là Tiểu Hy. Nó suy đi nghĩ lại thấy mình mang ơn Trịnh Gia nên muốn trả ơn cho họ!!!
"Tiểu thư?" nó gõ nhẹ cửa phòng Uyển Uyển
"cô đừng phiền tôi!"
"em.. Em sẽ giúp cô"
Uyển Uyển nghe câu nói của nó mà lòng vui như mở hội, liền kéo nó vào phòng mà tính kế.........
"SAO ? TRÁO DÂU Ư?" Nó trợn tròn mắt kinh ngạc
"Phải nhưng khẽ thôi" Uyển Uyển ra hiệu, nó liền đưa tay bịt chặt miệng mình lại..
_______________
hơi dài a~
Tráo Dâu điii.. kiểu lên nhầm kiệu hoaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top