chap 5
Mãi Chờ Em ♥
Chap 5: Cảm Hoá Mãnh Thú
"GRÀO... GRÀO..." Con sư tử gầm lên rồi lao về phía nó.
"AAAAAA..." Nó hét lên trong tuyệt vọng và đau khổ mà đâu biết Thần Hy đang mỉm cười mãn nguyện, yên tâm đi ngủ.
Chỉ bằng một động tác nhỏ, Tiểu Hy đã nằm trọn dưới móng vuốt của con thú kia. Sức nó thật không thể địch nổi. Tiểu Mãnh bắt đầu liếm láp cơ thể nó.. Nhìn vào giống như chú sư tử này đang chuẩn bị nhập tiệc. Hai ngày không ăn, Tiểu Mãnh đã đói tới mờ cả mắt, bây giờ con mồi trước mắt đâu thể bỏ qua. Nhưng thực sự không phải vậy, Tiểu Mãnh rất thông minh nó nhận ra được thứ ăn được và thứ không nên ăn liền rời khỏi người Tiểu Hy, nằm ngoan ngoãn như chú cún con. Tiểu Hy không khỏi ngỡ ngàng, tại sao con thú này thay đổi nhanh như vậy? Nó ngồi thu gọn một góc, không dám lại gần Tiểu Mãnh, mỗi bên 1 góc
Con thú kia bỗng vụt dậy, ngước đôi mắt u buồn nhìn nó khiến nó càng thấy lạ hơn. Nó cảm tưởng con sư tử này rất yếu, rất mệt mỏi. Đôi mắt ấy dường như sắp rơi lệ. Tiểu Hy hoang mang nhìn Tiểu Mãnh, nó chỉ biết nhìn chứ đâu biết làm gì vì nó không thể hiểu tiếng động vật. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nó lên tiếng:
"mày đói à?"
"grào.." Tiểu Mãnh chỉ gào 1 tiếng, tiếng gào nhỏ hơn khi nãy, dường như nó đang dần kiệt sức.
"ăn đi!!" Tiểu Hy mở túi bánh quản gia đưa, cho Tiểu Mãnh ăn. Con sư tử này cũng biết ý đón thức ăn chậm rãi để không làm nó sợ.
"ọc ọc..." bụng nó réo lên dù sao từ sáng tới giờ nó cũng chưa ăn.
Tiểu Mãnh dùng chân trước đẩy túi bánh tới gần nó hơn. Nó đưa miếng bánh lên miệng mà nước mắt không ngừng chảy.
"mày thật tốt. Thật thông minh, cho tao ôm 1 cái được không?"
Tiểu Mãnh dụi dụi vào người nó tỏ vẻ đồng ý, nó ôm chặt lấy Tiểu Mãnh, khóc tới khi thiếp dần đi. Bên trong căn phòng xa hoa, chàng trai có khuôn mặt thanh tú không ngừng giãy giụa, trán anh ta đã đẫm mồ hôi.
"KHÔNGGGG" Dương Thần Hy hét lên trong tuyệt vọng. Hắn mơ thấy Tiểu Hy đang bị sư tử tấn công, hắn chỉ nhìn thấy chứ không thể làm gì được, hắn thấy mình thật vô dụng.
"THIẾU GIA. CẬU ỔN KHÔNG?" Quản gia bên ngoài đập cửa.
"MAU XUỐNG XEM CÔ TA SAO RỒI" hắn thét lên.
"Thiếu gia, đã 6 tiếng trôi qua. Sợ xác cũng không còn" quản gia e ngại trả lời.
"MAU CÂM MỒM"
Hắn lao ra ngoài mở cửa lồng, bên trong Tiểu Hy đang cuộn tròn trong người Tiểu Mãnh ngủ ngon lành.
"cô.. Cô.. Cô ấy vẫn sống" quản gia kinh hãi nhìn.
"Ả HỒ LY TINH KIA, CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI TIỂU MÃNH?" Hắn xiết chặt cổ nó mà nhấc bổng lên.
"b..u..ô..n...g.." nó khó khăn nói
Tiểu Mãnh thở phì phò bên hắn, ánh mắt đầy sự tức giận như đang bênh vực nó khiến hắn như ăn phai hũ ớt
"THÚ CƯNG CỦA TÔI CÔ CŨNG QUYẾN RŨ. MAU NHỐT CÔ TA VÀO KHO, KHÔNG CHO ĂN" hắn ném nó cho quản gia rồi đi thẳng lên nhà.
_______
hay thì share nha ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top