Chap 15


Thần Hy bước xuống lầu thì thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Mùi hương xộc lên mũi khiến cái bụng không ngừng biểu tình. Hắn trợn mắt kinh ngạc vì không nghĩ nó có thể làm xong trong vòng ít phút
"em tự làm sao?"
"tôi không vô dụng như anh, tới đồ ăn cũng không biết nấu!?"
Tiểu Hy châm chọc hắn nhưng vẫn mải miết với công việc dọn dẹp làm hắn tức xì khói đầu
"ăn xong chúng ta sẽ về thành phố, tôi có công việc gấp" hắn mâm mê chiếc dĩa mà nói, không quên liếc nhìn sắc mặt nó. Ấy vậy mà Tiểu Hy chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu còn không thèm nhòm hắn một cái... Đúng là khinh người mà - hắn hừ lạnh.

_______________
"em mau vào nhà đi, tôi tới công ty đây" sau khi giúp nó mang hành lí vào tận cửa hắn liền bỏ đi để nó bơ vơ một mình. Cũng may quản gia Trương chạy ra đón không chắc nó đứng đây tới chiều luôn ...
Nhà của hắn rất rộng mà lại có nhiều người làm nên dù nó có tìm cả ngày cũng không có việc cho bản thân mình. Vả lại cũng đâu ai dám cho nó chạm tay vào việc gì đâu... dù sao nó cũng đang là Trịnh Tiểu Thư kiêm Thiếu phu nhân nhà họ Dương mà!!
Cũng nhờ sự rảnh rỗi ấy mà nó phát hiện ra khu vườn sau toà biệt thự. Nơi đây trồng rất nhiều hoa oải hương mà nó thích. Mặc dù không có đông người lui tới nơi đây nhưng những cây hoa tươi tốt, thành hàng lối cho thấy chủ nhân khu vườn này đã chăm sóc chúng rất tốt. Đi tới cuối khu vườn có một chiếc xích đu màu hồng, nhìn sơ qua có thể thấy chiếc xích đu này đã tồn tại ở đây nhiều năm. Thần trí xui khiến Tiểu Hy lại gần ngồi lên chiếc xích đu đó. Không hiểu tại sao nhưng nó bỗng cất giọng hát "một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh đầu, bay về đâu đấy đàn cò trắng ơi..."
Khúc hát ấy là ma xui quỷ khiến nó hát lên, chính bản thân nó cũng không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa nhưng nó thấy tâm trạng rất vui, rất hạnh phúc... Dạo chơi chán chê với mấy bông hoa xinh đẹp khiến cái bụng phải lên tiếng. Tiểu Hy lê thê bước về biệt thự, vừa tới cửa đã nghe quản gia Trương lớn tiếng. Nó chưa thấy ông mất bình tĩnh như thế bao giờ nên cũng hơi lo lắng
"có chuyện gì thế?"
"à cũng không có gì lớn thưa thiếu phu nhân. Chỉ là... thiếu gia muốn ăn cơm nhà nhưng Dì Hoa lại bệnh. Mà cậu ấy chỉ ăn đồ Dì Hoa nấu nên là..." quản gia e ngại kể cho nó nghe sự việc
"để cháu nấu cơm mang tới công ty cho anh ấy" nó đưa ra đề nghị, dù sao đồ nó làm hắn cũng đã thử chắc là sẽ được
"nhưng..."
"không sao đâu ạ, đây cũng là trách nhiệm của người vợ đối với chồng mà!!" Tiểu Hy mỉm cười
"11 giờ rồi, liệu.."
"kịp mà!" chưa để quản gia nói hết nó đã ngắt lời rồi chạy xuống bếp. Chỉ 20 phút, nó đã chuẩn bị xong một xuất cơm thịnh soạn. Người làm từ trên xuống dưới đều kinh ngạc vì tài nghệ nấu ăn của thiên kim đại tiểu thư thật điêu luyện...

"tôi là Tiểu..à không là Trịnh Uyển Uyển mang cơm tới cho Dương Tổng" Tiểu Hy mỉm cười nhã nhặn với cô tiếp tân
"mời phu nhân đi thanh máy chuyên dụng bên kia"
"cám ơn cô!"
Sau khi nó rời đi là hàng loạt các lời bình của nhân viên xung quanh rộ lên. Tất cả chỉ vì vợ sếp quá trẻ, quá đẹp, quá văn minh...

Thang máy đưa nó lên phòng chủ tịch, kì lạ là nó không thấy thư kí bên ngoài trong khi chưa hết giờ làm. Tiến lại gần phía căn phòng duy nhất kia nó thấy cửa chưa khép kín. Bên trong là 1 nam 1 nữa, người nam chính là Thần Hy còn nữ kia là ai thì nó không biết nhưng cô ta ăn mặc rất sexy để lộ phân nửa bầu ngực cộng thêm chân váy ngắn tũn nữa...
"sếp kí cho em chỗ này với" cô ta đưa sấp giấy tờ, tay chỉ chỏ còn cố gắng gập sát người để ma sát với vai hắn vả lại khi cúi chiếc váy cũng ngắn thêm 1 chút nữa. Hắn khẽ liếc mắt ra cửa, phát hiện nó đang đứng bên ngoài liền kéo cô ả kia ngồi lên đùi mình để xem phản ứng của nó như thế nào. Không ngoài dự đoán, Tiểu Hy liền đẩy cửa bước vào
"thì ra đây là việc bận của anh sao?" nó nhếch mép tỏ rõ sự khinh bỉ
"cô có ý kiến gì?" tưởng chừng nó đang ghen nên hắn càng làm tới, tay còn mân mê mái tóc cô ta. Người phụ nữ kia còn không ngừng cười mỉa mai nó
"không đâu. Dì Hoa bệnh nên tôi mang cơm cho anh. Dù sao tôi cũng không phải vợ anh, anh nên nhớ kĩ. Tôi về đây" Tiểu Hy không những không tức giận mà còn ra hiệu hắn tiếp tục mà vui vẻ ra về
"TRỊNH UYỂN UYỂN!!" người tức giận không phải ai khác mà chính là Thần Hy. Cô thư kí cũng nhanh chóng đáp đất... Nghe xong cái tên Trịnh Uyển Uyển cô ta đã xanh mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top