Chương 8: Cảm xúc khó nói thành lời
-----------------Quay lại đêm hôm qua nơi Lucy không có mặt----------------------------------------------------
Khi ấy tôi vẫn ở yên nơi cả bọn cắm trại. Phút chốc tôi nghe thấy tiếng của Lucy nhưng vì những tán cây rậm rạp đã làm chậm lại bước chân. Lại nghe thấy tiếng Nami gọi Luffy làm tôi an tâm hơn một chút, vậy là ở đó vẫn có người giúp họ. Nhưng khi có tiếng Gomu Gomu, tiếng lợn rừng và cuối cùng là tiếng gọi "Natsu!! Cứu tớ!" của Lucy đã làm cho mọi suy nghĩ hỗn loạn trong tôi phút chốc bừng tỉnh, như cuồng phong cuốn lấy mọi tâm tính suy nghĩ của tôi. Tôi lao đến đó nhưng khi đến nơi chỉ có vực thẳm đen ngòm. Không có gì cả, chỉ là những mảng bụi đất ngổn ngang khắp nơi, tôi đoán họ đã rơi xuống đó. Vậy là tôi để mọi thứ bên ngoài lập tức nhảy xuống vực. Chỉ cần có Lucy ở đó, tôi nhất định sẽ đến bên cô ấy. Khi này những thứ tôi nghĩ có lẽ chỉ vì mình lo cho Lucy như những đồng đội khác trong Fairy Tail. Tôi rơi xuống nhưng cũng bị thương một chút. Nên chỉ đành ngồi nghỉ một lúc sau đó sẽ đến tìm Lucy sau. Dù gì Luffy cũng đỡ giúp hai người họ khi rơi xuống đây nên tôi không cần quá gấp, có lẽ Lucy không bị thương. Nhưng khi tôi đến chỉ thấy Loki và Lucy đang ngồi cùng nhau ngắm sao. Gương mặt cô ấy trông yên bình như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ, sau đó Loki lại choàng tay kéo Lucy vào lòng. Tôi đã rất tức giận, tôi muốn lao đến để kéo cô ấy ra nhưng Lucy đã tự mình dịch xa khỏi Loki làm tôi cảm thấy rất vui. Sau đó hai người ấy lại nói gì mà cảm ơn. Đúng rồi, là lần mà tôi định tấn công Fairy Tail và làm Loki trọng thương. Suốt ba tháng tôi và Lucy làm nhiệm vụ chưa lần nào có thể triệu hồi anh ta. Đó là lỗi của tôi, thì ra tôi cũng từng làm tổn thương Lucy nhiều đến vậy. Một tràn cảm xúc điên loạn lại trào dâng tôi lại không thể tiến thêm một bước. Rõ ràng lo cho cô ấy nhiều là thế vậy mà đến khi gặp nhau lại không thể gặp. Khi đó tôi nhìn thấy cô ấy ngủ gục trên vai Loki. Tôi ngây ngốc đờ đẫn ở đấy. Hai người họ ngủ cùng nhau, tay gối đầu tựa thân mật bao nhiêu. Tối hôm ấy trời đổ mưa, tôi một mình cô đơn lạnh lẽo đứng nhìn họ. Cho đến khi tiếng lửa lạch tạch yên ắng đi tôi mới giúp họ đốt củi sưởi ấm sau đó lại nhanh chóng rời đi. Không biết tôi nhìn như vậy bao lâu cho đến khi Lucy thức dậy. Thì ra đã sáng rồi ư? Người tôi cũng khô ráo hẳn. Tôi nghĩ mình sẽ có thể bình thản nói với Lucy rằng "Tớ chỉ vừa mới tìm thấy cậu, thì ra cậu ở đây!" nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lucy tôi biết mình khó mà mở miệng. Lúc này lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi suy nghĩ của mình. Tôi chạy thật nhanh, tôi muốn rời khỏi nơi đó, tôi muốn trốn tránh cô ấy nhanh nhất có thể. Đến khi mọi thứ dồn nén đến cực điểm tôi mới có thể hỏi cô ấy về cảm xúc của mình:
-Lucy, cảm giác hiện tại của tớ là gì vậy?
-Sao?_Lucy ngây ngốc hỏi lại tôi.
-Tại sao tớ lại thấy giận khi cậu ở cùng với Loki chứ? Tại sao tớ lại lo lắng tột độ khi cậu mất tích? Tại sao tớ lại buồn khi cậu bị thương? Tại sao tớ luôn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày? Đúng, mọi người trong Fairy tail đều là gia đình của tớ, nhưng tại sao những cảm xúc tớ dành cho họ không thể nào mãnh liệt như dành cho cậu vậy Lucy?
Cô ấy không nói gì cả, tôi quay đầu liền bị cái ôm của cô ấy làm cho ngây ngất.
-Natsu, tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng cả hai chúng ta đều không thể gọi nó là gì đúng không? Khi được ở bên cậu, tớ cũng rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Khi cậu bị thương tớ đã lo lắng đến nỗi không thể rời khỏi giường bệnh của cậu. Khi cậu nói với tớ cậu nhất định sẽ thắng ở Đại hội phép thuật, tớ đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Không có nghi ngờ, không có cần chừ, tớ luôn đặt tất cả cảm giác suy nghĩ của mình ở chỗ cậu, Natsu.
Những lời cô ấy nó ra đều là sự thật? Tôi đã vui đến nỗi ôm chầm lấy cô ấy, thì ra không chỉ có tôi.
-Lucy, vậy cậu có thể nói cho tớ biết không?
-"..."
-Cảm xúc hiện tại của hai chúng ta gọi là gì?
Gương mặt Lucy đỏ bừng lên sau đó vùi đầu vào lòng tôi, những sợi tóc vàng tung lõa xõa.
-Natsu, chúng là những cảm xúc khó nói thành lời, chỉ có khi chúng ta tìm ra chứ không thể gọi tên.
Tìm ra? Tôi lại có chỗ không hiểu nhưng lại không thể hỏi cô ấy, tôi kéo lấy lọn tóc màu vàng nhạt, dịu giọng nói:
-Cho đến khi chúng ta tìm ra....Lucy, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ.
-----------------------------------------Tôi là dòng phân cách nội tâm-------------------------------------------------------
Tôi nằm gọn trong vòng tay của Natsu, làm sao đây, tôi không thể nói với cậu ấy cảm giác này có lẽ gọi là "thích". Nhưng tôi nghĩ không nói ra vẫn tốt hơn, chúng tôi là bạn bè là đồng đội. Nếu như cảm xúc hiện tại của cậu ấy là nhất thời thì hai chúng tôi mãi mãi chẳng thể nào quay lại như trước đây được nữa. Vậy nên tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây, cho đến khi cậu ấy tự mình tìm ra tên gọi cho những cảm xúc này tôi sẽ mãi mãi xem cậu ấy...là mối tình đầu vẫn chưa bắt đầu của mình.
-----------------------------------
Chap này hơi bóp méo tính của Natsu nhưng mik muốn giây phút này Natsu nghiêm túc xíu :3 và cảm ơn qúy độc giả thân mến đã chờ đợi trong suốt 1 tuần rưỡi vừa qua (*ˉ︶ˉ*) (≧ω≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top