Chương 7: Cô đơn
Thật không ngờ cái đảo nhỏ này lại có địa hình kì lạ như vậy. Nói chính xác một chút chính là nó lõm hẳn xuống biển còn xung quanh thì cao hơn mặt biển hệt như một chiếc mũ lật ngửa lên vậy. Tôi và Nami rơi xuống khoảng vài giây vẫn chưa đến đáy. Lúc này bỗng cái đầu tỉnh rụi của Luffy thò ra nhìn thấy cảnh Nami và tôi rơi xuống liền kéo dài hai tay định níu chúng tôi lại thì cậu ta lại sượt chân mà ngã theo! Vậy là cả ba cùng nhau rơi xuống vực. Cậu ta thì rất vui vẻ khoái trá thử đủ kiểu tư thế ngã xuống. Nami bên cạnh bực mình cằn nhằn:
-Này, cậu là cao su thì không chết nhưng tớ thì chết rất thảm đấy.
-Hì hì, không sao không sao!
Luffy kéo dài tay quấn lấy thân mình của Nami lại:
-Như vậy là ổn rồi chứ Nami!
-Còn Lucy!!!
-Ừ nhỉ!
Lúc này tôi thấy thật quá lẻ loi đi mất. Cuối cùng Luffy dùng miệng hít thật nhiều khí sau đó dùng nó làm tên lửa mà đẩy bản thân xuống đáy vực trước.
-Luffy, cậu làm gì vậy?!
Tôi thất thanh gọi to, Nami an ủi tôi:
-Đừng lo, cậu ta không sao đâu!
Khi đó cả tôi và Nami đều quay người lại theo hướng nằm sấp xuống đất thì thấy Luffy đã căng hết phần bụng ra như cái khinh khí cầu chờ sẵn. Nhờ nó mà cả hai ngã trúng do lực đàn hồi mà văng đến bụi cây bên cạnh. Cả ba cùng nhau họp lại tìm cách leo lên. Nhưng vách núi này quá cao, chưa kể còn không có cây để bám vào mà leo lên, nếu muốn lên có lẽ chỉ có thể bay. Nhắc đến mới nhớ, tại sao khi nãy tôi gặp nguy hiểm mà Horogolium lại không xuất hiện. Tôi nhìn sang chỗ Luffy và Nami:
-Xin lỗi, tớ giải quyết chút chuyện đã._Nói xong tôi liền rút chìa khóa_Mở ra cánh cổng cung Đồng hồ, Horogolium!
Một chùm sáng màu vàng chói mắt hiện lên sau đó là Horologium xuất hiện:
-Lucy-san! Lâu quá không gặp!
Luffy nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Horologium:
-Lucy Lucy, tuyệt quá đi mất, cậu có muốn trở thành thuyền viên của chúng tôi không!!!
Tôi còn chưa kịp phản ứng Nami đã cốc lên đầu Luffy một cú thật mạnh:
-Tên ngốc này, không nghe lúc nãy Lucy nói có chuyện cần giải quyết sao?!!!
Thế là cậu ta kiếm tảng đá ngồi chề môi tiu ngỉu ra đấy. Tôi không có tâm trạng để đùa đành hỏi Horologium trước:
-Lúc nãy tôi bị ngã xuống vực nếu là bình thường ông phải xuất hiện để cứu tôi chứ, sao đến khi tôi triệu hồi ông mới xuất hiện?
-Oh, thật sao? Tôi thật có lỗi Lucy-san, khi nãy quả thật tôi không thể cảm nhận được điều gì cả. Nơi mà chúng ta đang ở là một vùng không gian rất kì lạ.
-Được rồi, ông về trước vậy. Mở ra cánh cổng cung Sư tử, Leo!!!
-Lucy, tôi nhớ cô quá đi~
Loki vừa mới xuất hiện lại đùa với tôi. Thật là hết nói.
-Loki, anh có cảm nhận được điều khác biệt gì về không gian ở đây không?
-Có một chút, dường như sự dịch chuyển giữa địa lí và thời gian có chỗ không khớp, có chút gì đó không đúng cho lắm!
-Có lẽ tôi nên hỏi thử ngài Crux.
-Được nhưng để tôi cưỡng chế triệu hồi đã, nếu dùng pháp lực của cô sẽ không tốt.
Vậy là Loki lập tức biến mất sau đó xuất hiện ngay. Chúng tôi liền triệu hồi cung Thánh giá ngài Crux. Lần này việc tra tư liệu của ông ta lâu hơn mọi người tưởng nên ai cũng đành đi nghỉ chờ trời sáng. Lúc này tôi mới phát hiện Luffy đang kéo tay dài ra sau đó cuộn lại thành một lớp dày làm gối cho Nami, cô ấy cũng ngủ say rồi. Trời đêm tịch mịch ở đây lại càng thêm vẻ ưu sầu. Những ngôi sao kia vẫn lấp lánh trên nền trời đêm,gió khẽ thoáng qua những tán lá tạo nên âm thanh lạo xạo. Không gian vốn rất yên tĩnh bỗng vì tiếng gió lại khuấy động. Tôi ngồi co chân, tì cằm lên gối, cái lạnh thấu xương thật không dễ chịu, nếu có Natsu ở đây thì hay biết mấy, người cậu ấy lúc nào cũng thật ấm áp. Loki đưa tay quàng lấy vai tôi, kéo tôi tựa vào anh ta:
-Lucy, ngủ đi.
-Được rồi, tôi không sao đâu.
Tôi nghiêng đầu né tranh, dịch người ra xa hơn một chút. Tôi biết Loki thích đùa bỡn với phụ nữ nhưng nếu cậu ta trông nghiêm túc như thế với tôi thật không tốt. Con người và tinh linh! Khi mà mọi thứ trở nên yên ắng chỉ có tiếng lửa cháy lạch tạch vang lên tiếng nổ nhẹ tôi mới khẽ thở dài một hơi:
-Loki, lần đó cảm ơn anh.
-Không có gì, cô là chủ nhân mà tôi chọn lựa sẽ bào vệ suốt cuộc đời mà.
Chuyện mà tôi nhắc chính là lần cậu ấy giúp tôi né một đòn của Natsu khi hóa E.N.D, khi ấy cậu ta còn định tấn công Fairy Tail tôi đã liều mình lao ra đỡ nhưng Loki đã cưỡng chế triệu hồi thay tôi đỡ đòn ấy. Lần đó E.N.D tấn công với pháp lực vô cùng cường hãn, Loki xíu tí nữa đã phải tiêu biến, may mà có Wendy kịp thời chữa trị sau đó lập tức được đưa về tinh linh giới, suốt ba tháng tôi đã không thể triệu hồi anh ta, chỉ có thể nhờ Virgo đưa đến tinh linh giới thăm Loki. Có những lúc tôi phát hiện mình thật ra đều nhờ mọi người giúp đỡ mới có thể an toàn đến tận bây giờ. Tôi luôn tự nói mình là bạn của tinh linh cũng là người duy nhất sở hữu 10/12 chìa khóa cung hoàng đạo vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thể làm gì cho những người bạn tinh linh của mình cả. Càng nghĩ càng thấy thật xấu hổ. Loki lại nhân lúc tôi không đề phòng đễn ngồi bên cạnh tôi:
-Cô biết không Lucy, cô là chủ nhân đầu tiên tôi gặp có thể khóc vì tinh linh đấy. Những người mà chúng tôi từng phục vụ họ chỉ xem chúng tôi là công cụ, chỉ có cô xem chúng tôi là bạn, vì chúng tôi mà làm những việc không tưởng, cô đã từng vì tôi mà chống lại Vua tinh linh. Vậy nên cô không cần cảm thấy có lỗi hay gì cả, những việc bọn tôi làm vì cô đều là tự nguyện.
Gió càng thổi càng heo hút, trong lòng tôi chợt có chút cảm giác mềm nhẹ, cả trái tim như dịu đi vì lời nói ấy của Loki. Hai chúng tôi không nói gì cả chỉ yên lặng ngẩng mặt lên nhìn trời. Không biết từ khi nào tôi đã ngủ say mất. Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Lúc này tôi mới phát hiện mình đang gối đầu trên tay Loki, thân người đang nằm trên lớp áo vest được anh ta trải sẵn còn Loki thì nằm nghiêng người mặt hướng về tôi. Tư thế này ám muội khôn cùng. Tôi giật mình ngồi hẳn dậy khi này mới thấy Natsu đã đứng ở đó từ khi nào! Sắc mặt cậu ấy trông tệ quá, chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Tôi liền đứng lên định nắm lấy tay cậu giải thích thì Natsu liền không nói gì chỉ quay mặt đi. Một bước hai bước sau đó cậu chạy thật nhanh. Tôi vừa chạy theo vừa gọi to cũng không làm cậu lay chuyển được. Cuối cùng trước mắt là một cái hang động, đó là đường cùng, thật may mắn! Tôi thầm nhủ trong lòng, đưa tay vuốt ngực điều chỉnh lại hơi thở, tôi còn chưa kịp mở miệng Natsu đã hỏi tôi trước:
-Lucy, cảm giác hiện tại của tớ là gì vậy?
-Sao?
-Tại sao tớ lại thấy giận khi cậu ở cùng với Loki chứ? Tại sao tớ lại lo lắng tột độ khi cậu mất tích? Tại sao tớ lại buồn khi cậu bị thương? Tại sao tớ luôn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày? Đúng, mọi người trong Fairy tail đều là gia đình của tớ, nhưng tại sao những cảm xúc tớ dành cho họ không thể nào mãnh liệt như dành cho cậu vậy Lucy?
----------------------------------
Có 1 sự thật mang tên đứt dây nguồn màn hình laptop =.= dự là tuần sau có thể không có chap mới.
Sumimasen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top