Chương 5: Thẳng tiến đảo Zakuji
Chiếc thuyền dần di chuyển theo hướng mà Nami nói. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mong là chúng tôi sẽ gặp được chuyện tốt. Còn về việc quay về và tìm Zeref hiện tại chính là việc khiến tôi khó suy nghĩ nhất. Lúc này tôi mới phát hiện Natsu đang đứng bên cạnh tôi:
-Natsu, cậu có thể tìm được anh Zeref chứ?
-Chắc là có thể, khứu giác của E.N.D cao gấp 10 lần so với người mà, nếu có thể dùng nó chắc là tớ sẽ tìm được anh ấy.
-Ừm, nhưng hiện tại không nên để cho họ thấy bộ dáng đó của cậu vẫn tốt hơn.
-Đợi lần đi tìm kho báu này xong đã rồi tính tiếp vậy._Natsu nhìn tôi cười thật rạng rỡ_Mà Lucy này, thì ra gió biển chính là thoải mái như vậy, lúc trước lên thuyền toàn là nằm vật ra sàn nôn mửa thôi.
-Nhắc đến chuyện này tớ cũng cảm thấy thật kì lạ, tại sao chứng say phương tiện di chuyển của cậu lại không tái phát ở đây?
-Chuyện này cũng thật kì lạ, có lẽ là nên tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này, thế giới không có phép thuật và là kỉ nguyên của hải tặc ra biển!
Tôi gật đâu tựa người vào thành boong tàu. Những cơn gió mang theo vị hăng của nắng khẽ tràn vào cánh mũi, vị mặn của biển cũng vì đó mà thật thanh mát. Tôi để mặc cho những sợi tóc lòa xòa trước mắt bỗng chốc có một bàn tay kéo những sợi tóc ấy ra giúp tôi:
-Tóc cậu bay này, Lucy.
Tôi khẽ nghiêng đầu định cảm ơn cậu nhưng nhìn thấy trên gương mặt cậu thoáng ửng đỏ nên mặt tôi cũng nóng bừng theo, vì vậy mà lời nói ra liền bị nuốt lại trong cổ họng. Mấp máy môi cũng chỉ nói được :"Cảm ơn". Sau đó chúng tôi không nhìn nhau nữa mà để ánh mắt hướng ra nơi xa xa tầm mắt ấy, nơi mà màu của bầu trời và biển cả hòa thành một. Khi cậu ấy hóa E.N.D đa phần kí ức lúc đó đã bị mất, nhưng có một chuyện cậu không biết, lần ấy cậu đã hôn tôi! Đó mãi sẽ là bí mật giữa tôi và E.N.D, Natsu mãi mãi không thể biết được.
-Lucy-san, đã tới lúc mở tiệc rồi! Đầu nhọn ngươi không được mời.
-Vâng, cảm ơn đã gọi tôi Sanji-kun!
Lúc này đột nhiên Sanji xuất hiện làm bớt đi phần nào sự ngượng ngùng ở hai chúng tôi. Khi mà tôi nhìn lại mới phát hiên trên tàu đang tổ chức tiệc nướng,thức ăn thơm lừng bày thành từng xiên vàng ươm, những thùng bia được mang ra nhiều vô số. Tôi chọn một chỗ bên cạnh Nami, Natsu cũng ngồi bên cạnh tôi. Luffy hào hứng nâng một ly bia lên cao nhất:
-Đây là tiệc mừng trước khi chúng ta đến Zakuji! Mọi người quẩy lên nào!
-Thật là, Luffy!_Nami lại bắt đầu giáo huấn "thuyền trưởng đại nhân" của họ_Nếu cậu cứ vô tư như vậy sao mà làm vua hải tặc được đây!
-Sao chứ!!!! Không lẽ như vậy không được làm vua hải tặc được à!
Bỗng chốc Luffy thay đổi nét mặt, chuyển sang dạng nghiêm nghị hết sức khiến cả bọn cười lăn cười bò. Vẻ mặt ấy của cậu lông mày hướng lên, môi lại xề xuống, mắt lại mở to ra. Thật là không từ nào diễn tả được.
-Nhưng cậu không phải lo, chỉ cần cậu trở thành vua hải tặc bọn tớ sẽ lo liệu những việc còn lại!!!
Nami lên tiếng làm cho mọi người hưng phấn hẳn ra, mọi người cười nói vui vẻ về những chuyện cũ. Natsu, Sanji và Zoro thì người nướng thịt, kẻ ăn, người ngủ. Hiện trường trước mắt cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi cắn một miếng thịt nướng trên tay. Hương vị thơm lừng, nóng mềm, mỡ vừa đủ lại không ngấy, tay nghề của anh Sanji thật quá giỏi, xem ra còn nhỉnh hơn Mira-san. Khi buổi tiệc gần tàn chúng tôi mới phát hiện xung quanh có khá nhiều tàu cướp biển cũng đang di chuyển theo hướng đó. Tất nhiên chuyện này không có gì là lạ cả. Khi mà bản đồ chỉ dẫn đến Zakuji được đặt trong một cái chai và thả ra biển, vậy thì không chỉ có một chai mà là rất nhiều chai đựng tấm bản đồ này. Đây chính là lúc suy xét về tính thật hư của tấm bản đồ kho báu. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy?!
-Có mùi của Zeref ở gần đây!
-Zeref???
Những người còn lại trên thuyền đồng thanh hỏi lại.
-Đó là anh trai của Natsu, khi chúng tôi bị lốc xoáy cuốn đi đã lạc nhau.
-Oh, thì ra là vậy.
Franky tiếp lời. Nami bây giờ có lẽ cũng đã nghĩ đến cái bẫy mà tôi nghĩ.
-Nami-san, phía trước e là có bẫy, nhưng Natsu đã tìm thấy tung tích của Zeref nên có lẽ chúng ta nên chia tay thôi, các cậu nên quay lại hành trình thì hơn. Chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều.
Mọi người im lặng nhìn tôi, bầu không khí thật quá im lặng thì bỗng chốc lại có tiếng cười vỡ òa của mọi người. Zoro lười nhác ôm thanh kiếm ngủ tựa cột thuyền mở mắt nhìn tôi:
-Đằng nào hải tặc cũng là đi tìm nguy hiểm mà. Chúng tôi trải qua bao nhiêu rắc rối rồi, giờ chỉ có một cái bẫy đặt ra mà cũng làm khó được thì băng hải tặc Mũ Rơm không nên mạnh miệng đòi đi tìm One Piece!
-Đúng đó đúng đó! Biết đâu có kho báu thật!
Luffy vẫn vô lo như vậy nhỉ. Nami hào hứng hùa theo họ:
-Đúng, đi kiếm tiền thôi nào!!!
Vì đó nên hành trình đến Zakuji vẫn được tiếp diễn như cũ. Một số chiếc thuyền đến đây như chúng tôi bỗng chốc có vài chiếc quay ngược tàu lại. Có lẽ họ nhận ra được tính chất lần này của tấm bản đồ kia. Khi chiếc thuyền đến gần hòn đảo chúng tôi đành neo lại và thả hai chiếc thuyền nhỏ xuống chia thành hai đội như lúc đầu đã định. Chúng tôi tiến đến bờ biển thì lập tức nghe thấy những tiếng cười vô cùng thô lỗ vang lên xung quanh. Dù vậy nhưng khi Luffy đặt chân lên bờ liền nhảy cẫn lên:
-Đi tìm kho báu nào!!!!
Mọi người xung quanh liền im lặng nhìn chúng tôi, không lẽ họ định gây sự? Nami và Zoro mới chậm rãi đi xuống thuyền cùng chúng tôi. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, tôi nghe thấy thấp thoáng những câu như:
-Là Monkey D.Luffy đấy!
-Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro cũng ở đây!
-Mèo ăn trộm Nami kìa, xem ra lần này khó mà lấy được kho báu!
-Chúng ta quay về vậy.
Vậy là lại thêm vài chiếc thuyền rời đi, rồi lại vài chiếc, cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi trên đảo! Băng hải tặc này thật sự quá có danh tiếng ở Tân thế giới đi!
-Cậu thấy không Luffy, mấy băng hải tặc lớn như của Law đâu thèm quan tâm đến cái bẫy nhỏ này, có mỗi cậu thôi đấy!
Nami thở dài nói, Zoro tự nhiên quay ngược hướng đi lại chèn thêm câu:
-Mau đi nào!
-Zoro, anh định quay lại à?
Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi, anh ta như người bị nắm thóp liền khựng lại, lắp bắp phân minh:
-Không..không..ý tôi là vào trong đảo thôi!
-Anh đang đi ngược lại đấy Zoro!
Nami lên tiếng sau đó túm lấy anh ta lôi đi.
-Ha ha, Zoro quả là tên mù đường nặng nhất trên đời!
-Mù đường ư?_Natsu lúc này mới lên tiếng.
-Đúng vậy, khi trên đường thẳng bỗng chốc xuất hiện một cái hẻm cùng cậu ta sẽ là người đầu tiên chui vào!
Nami càu nhàu tiếp lời Luffy. Nếu cậu ta mù đường nặng thế chắc cũng phaỉ có tài năng hơn người mới mong sống được đến hôm nay mà không bị lạc ở hoang đảo mà đói chết! Phía trước chúng tôi là khu rừng dẫn đến trung tâm đảo Zakuji. Cả năm người chúng tôi cùng tiến vào và bắt đầu hành trình mới lạ này.
-----------------------------------
Mình làm một cuộc vote nha, tư liệu viết truyện thui ^^. Theo các bạn Erza và Zoro ai mạnh hơn, Shark vs Râu Đen ai mạnh hơn. Vote đúng nha mina, đừng vì là fan mak vote cho ng mình thik ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top