Chương 4: Lửa
Sau khi quyết định xong mọi thứ cho chuyến đi ngày mai, chúng tôi bắt đầu phân chia phòng ngủ. Tất nhiên Natsu phải ngủ ở phòng nam và tôi cùng với Nami, Robin ngủ cùng phòng. Căn phòng bài trí khá đơn giản với hai bên giường, kệ sách lịch sử và địa lí hàng hải. Tôi và Nami đánh ngủ chung giường. Hai chúng tôi khá thân nên đã thức tán gẫu đến nửa đêm mới chợp mắt. Tôi dần hiểu thêm về mọi người ở đây, họ đều rất tốt nhỉ?.
--------------------------------Tôi là đường phân cách thời gian-----------------------------------------------
-Á!!!
Bỗng bên tai nghe thấy một tiếng kêu của Nami làm tôi tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt:
-Nami, sao thế?
-Tại sao Natsu lại ngủ ở đây?!!
-Chuyện bình thường....mà khoan, Natsu á?
Lúc này tôi mới phát hiện Natsu đang ngủ bên cạnh mình, cậu ta cũng đang dần tỉnh lại. Chuyện này xem như thường nhật mà, tối nào Natsu cũng cứ trèo của sổ nhà tôi vào rồi ngủ thế này. Tôi đành lay cậu ấy dậy trước đã:
-Này, Natsu, mau dậy đi, Natsu!
-Chào buổi sáng Lucy, chào Nami.
Cậu ta lồm cồm bò dậy rồi rời khỏi phòng, vừa đúng lúc Sanji mang thức ăn sáng đến nên giáp mặt.
-Tên đầu nhọn, sao ngươi lại đi ra từ phòng của ba vị tiểu thư?
-Tối qua ta ngủ ở đó nên giờ phải đi ra từ đó chứ!
Cậu lách ra khỏi cửa, Sanji gằng giọng nói vọng lại:
-Tên kia, ngươi chờ đấy, ta mang điểm tâm cho họ xong sẽ tính sổ với ngươi!
Sanji quay lại nhìn chúng tôi, trên gương mặt thập phần vui vẻ:
-Ba vị tiểu thư, hôm nay điểm tâm sáng là bánh trà xanh kiểu Ý, dùng kèm với trà hoa hồng.
Robin thức dậy sớm nhất nên lúc này liền bước ra từ phòng tắm. Cô ấy cười với Sanji lịch sự:
-Cảm ơn cậu Sanji.
-Không có gì Robin-chwan! Được phục vụ cho cô là hạnh phúc của tôi.
Anh ta bắt đầu định dạng cơ thể kiểu lượn sóng rồi, tôi phì cười một cái:
-Anh thật dễ thương đấy, Sanji-kun!
-Lucy-chwan khen tôi này.
-Sanji, anh không sao chứ...Sanji-kun!!
Tôi lo lắng gọi anh ta khi mà cơ thể ấy đang tan ra thành nước thì Nami đã cản tôi lại:
-Lucy cậu không cần lo, anh ta cứ như vậy suốt mà. Lần trước vì thấy quá nhiều người cá xinh đẹp mà anh ta chảy máu mũi đến độ hôn mê cơ!
Vậy là tôi nhún vai cho qua vấn đề này vậy. Sau đó Sanji "dịch lỏng" dần rời khỏi phòng. Ba chúng tôi cùng nhau dùng bữa được một lúc thì bỗng nghe bên ngoài đầy âm thanh hỗn tạp như:
-Cố lên! Cố lên!!! Đánh xong làm cho tớ một cái đùi thịt xông khói nhé Sanji!_đây chỉ có thể là Luffy
-Oh, tên lông mày xoắn hôm nay cũng bày đặt đòi đánh nhau à?
-Im đi, đồ đầu rêu! Này đầu nhọn, có ngon xông lên!
-Anh đây nóng lên rồi đó!
Lần này tiêu rồi! Tôi kêu thán trong lòng, đi từ dưới hầm lên boong lại là những âm thanh khác:
-Này các cậu đừng đánh nữa, cháy hết thuyền bây giờ!
-Suppper.......Này, mau dừng lại cho tôi, Sunny sắp chịu không nổi nữa rồi!
-Hỏa long trảo!!
-Bằm thịt nạt!
-Hỏa long dực công!
-Thái sợi mì!!!
Hỏng rồi hỏng rồi, ba chúng tôi đi lên càng lúc càng nhanh. Vừa lên là thấy Zoro ngồi ngủ cạnh cột buồm, Luffy thì ngồi trên đầu tàu hò reo khoái chí vô cùng, Franky và Usupp lo lắng nhìn lên cao. Khi này tôi mới thấy là Natsu và Sanji đều đang ở trên không chiến đấu, nếu không thì cháy thuyền thật rồi. Nhưng mà tại sao chân Sanji lại có thể bốc cháy hay vậy nhỉ, còn cách đạp lên không khí mà bay nữa. Robin định dùng năng lực của mình để cản họ, tiếc là cả người Natsu đang rực lửa nên nóng vô cùng, Sanji lại di chuyển quá nhanh.
-Dừng lại ngay cho tôi!
-Dừng lại ngay cho tôi!
Tôi và Nami đồng thanh hét lên. Tiếc là họ càng đánh càng hăng. Nami lấy một thanh sắt màu lam nhạt từ đâu ra, bắt đầu từ bên trong thanh sắt ấy những quả bóng mây màu đen hiện ra, cuối cùng kết thành một đám mây sét trên bầu trời. Vì có trở ngại áp sát nên họ đành đình chiến tạm thời.
-Natsu, sao cậu lại đánh nhau với anh Sanji.
-Tự dưng tên đó hứng máu đòi đánh đấy chứ.
-Sanji-kun, anh lại bốc đồng nữa rồi, nếu Sunny hỏng có biết tôi lại phải chi thêm tiền ra sửa chữa không, chỉ tiền thịt của Luffy thôi cũng đủ mệt rồi, anh lại còn định gây họa!
-Tôi xin lỗi Nami-swan.
Anh ta lí rí đáp trả, theo tôi thấy thuyền trưởng của con thuyền này đúng ra phải là Nami ấy nhỉ. Lúc này Luffy mới nhảy từ đầu thuyền chạy theo gọi í ới:
-Sanji Sanji. Thịt, tớ đói.
-Rồi rồi,lệnh của thuyền trưởng mà.
Sanji quay người đi về hướng nhà bếp.
-Này, anh cũng rất mạnh đấy.
Natsu nói vọng theo, bước chân Sanji thoáng khựng lại vài giây rồi lại ung dung mà đi tiếp, khi đi còn rút thêm một điếu thuốc ra hút. Tôi nhìn vẻ mặt của Natsu vô cùng sảng khoái, hệt như lúc đánh thắng Gray liền đều khiến cậu vui như vậy. Sanji đi rồi, Luffy mới hướng Nami hỏi:
-Này Nami, chúng ta đi đâu tìm kho báu?
-Theo như chỉ dẫn trong tấm bản đồ này thì hòn đảo ấy tên là Zakuji, và cũng khá may mắn, khi ở hòn đảo trước tớ tình cờ mua sẵn vài cái Kim nam châm vĩnh cửu, trong đó có cái của đảo Zakuji.
-Tuyệt quá Nami, các cậu, nghe hoa tiêu của chúng ta nói chứ? Hướng thẳng đến đảo Zakuji!!!
-Franky, lái thuyền sáng mạn phải, hướng Tây Nam 34 độ.
-Có ngay Nami!
Vậy là chúng tôi đã bắt đầu chuyến hành trình vào một ngày đầy nắng thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top