Chương 2: Đại Hải Trình

Cho đến khi tôi tỉnh lại trời đã sáng thì phải. Lờ mờ mở mắt ra chính là một mái nền trần bằng gỗ. Và bên cạnh tôi..là một con tuần lộc?

-Á!_Tôi thất kinh kêu lên, liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nơi này nhìn khá giống phòng của một bác sĩ, có bàn pha chế thuốc, sách y học, thuốc. Nếu nhìn kĩ thì con tuần lộc này đang mặc áo flu trắng của bác sĩ thì phải. Nó thấy tôi tỉnh dậy liền rất vui vẻ reo lên:

-Mọi người, cô ấy tỉnh rồi này.

Lập tức cửa phòng bị đẩy ra, một tên tóc vàng chạy ùa vào phòng, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt:

-Tiểu thư, cô tỉnh rồi ư, cô muốn ăn gì không?

Cậu ta có cái lông mày soắn như vỏ ốc, một bên tóc mái che đi con mắt bên phải (theo hướng của Sanji) vest đen thanh lịch. Xem ra cũng không giống người xấu. Theo sau là một cậu con trai mặc áo đỏ, quần đùi có ren bông, sau lưng thì vắc thêm một cái mũ rơm. Một tên người máy mặc underwear! Biến thái hệt như Gray ngày mới gặp. Cuối cùng là hai cô gái một tóc đen, một tóc cam và một bộ xương!! Bộ xương đó mặc đồ theo dạng quý tộc liền nhào đến chỗ tôi:

-Ôi, tiểu thư cô tỉnh rồi à. Có thể cho tôi xem quần lót của cô được không.

Tôi và cô gái tóc cam một kẻ đánh một kẻ đá đồng thanh:

-Im đi!

-Im đi!

Bất giác phì cười một trận, cậu con trai với cái mũ rơm liền nhảy cẫn lên giường tôi ngồi:

-Xin chào, tôi là Monkey D.Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc tương lai. Rất vui được gặp cậu!

-Xin chào.

-Còn tôi, tôi là Sanji, là đầu bếp ở đây.

-Tôi là Nami, rất vui được làm quen.

-Nico Robin, rất vui được gặp.

-Supper supper.....Franky!

-Tôi là Brook.

Sau khi giới thiệu xong tôi liền cười chào lại:

-Tôi là Lucy Heartfilia, rất vui được làm quen. Còn đây là Natsu......!!!! Đúng rồi, còn cậu con trai tóc hồng nữa, mọi người có cứu được cậu ấy không.

Lời tôi vừa dứt, cửa phòng liền bị người khác đá phăng ra. Natsu lao vào như một cơn gió:

-Cậu đây rồi. Lucy!

Tôi nhìn thấy cậu cũng đở lo lắng hơn liền vui vẻ hơn rất nhiều. Sanji liền rất tức giận:

-Này thằng đầu nhím kia, tiểu thư đang nghỉ ngơi, mau tránh ra.

-Bọn mày là ai?_Natsu gằng giọng nhìn họ.

Lúc này mới có thêm một bóng người đi vào, tóc anh ta màu xanh rêu, bên mắt trái có một vết sẹo, đai quấn vải bụng và mang theo ba thanh kiếm. Cậu ta bước vào ngáp một cái rõ dài:

-Haiz, vừa chợp mắt một chút đã loạn cả lên.

-Oh, Zoro cậu thức rồi à. Mau qua đây đi, họ tỉnh rồi này.

Cậu con trai tự xưng là Mokey D.Luffy cười khì khì với cậu Zoro gì ấy. Lúc này Natsu và Sanji đang cãi nhau tóe khói, tôi lia mắt nhìn mới phát hiên đây là biển!

-Natsu!_Tôi gọi cậu, lập tức đã dừng được cuộc chiến giữa Natsu và Sanj lại ngay.

-Sao thế Lucy?

-Cậu nhìn này_tôi chỉ tay qua cửa sổ trong phòng_Đây là biển! Cậu không thấy khó chịu à.

Mặt Natsu lập tức xanh hẳn đi nhưng ba giây trôi qua liền không có phản ứng. Ở đây không có Tropia của Wendy thì sao Natsu lại khỏe vậy được. Không lẽ cả ba bị cuốn ra khỏi đảo Kishiza nên lưu lạc ở biển sao.

-Này, cậu tên gì thế?_Luffy hướng Natsu hỏi.

-Tôi là Natsu Dragneel của Fairy Tail. Còn các người là ai? Thuộc hội nào sao tôi chưa từng gặp bao giờ?

-Chúng tôi là hải tặc!_cậu ta cười khì khì nói một cách vô tư. Tôi thất kinh sợ hãi, nhưng bên cạnh đã có Natsu nên cũng bớt lo vài phần.

Cô gái tên Nami liền cốc vào đầu Luffy:

-Đồ ngốc, nói thế cô ấy sợ bây giờ._Nami nhìn tôi_À, chúng tôi chỉ là hải tặc thích phiêu lưu thôi không phải loại cướp bóc này nọ đâu, cô đừng sợ.

-A...ưm...tôi...

-Oài, mặc kệ mấy người là ai, không gây hại cho Fairy Tail thì mặc kệ, mà bây giờ tôi đói quá đi mất.

Natsu lên tiếng làm vỡ đi sự cứng ngắc, Luffy lập tức tiếp lời:

-Sanji, mở tiệc!!!!

-Hết cách với cậu_cậu ta nhìn tôi, cúi người theo phong cách thật lịch sự hôn lấy mu bàn tay_Lucy-san, cô muốn dùng món gì?

Tôi đỏ bừng cả mặt, Natsu lập tức giằng tay tôi ra ngay:

-Tên lông mày soắn, buông cô ấy ra, ngươi có ý đồ gì hả!!!

-Đi cùng với một tên thô lỗ như ngươi cô ấy mới thật tôi nghiệp!

Vậy là cả hai cãi nhau chí chóe, Zoro buồn chán nhìn:

-Này, lông mày soắn, mau đi, tôi muốn uống rượu.

Luffy cười ha hả, Nico Robin và con tuần lộc không biết đã rời đi khi nào.

-Tôi muốn uống Cola._Fraky tiếp lời.

-Thịt, thịt. Sanji!!!!

Cứ như liệt kê món ăn mình muốn ra ấy, Sanji và Natsu vẫn còn cãi nhau. Nami nhìn tôi cười rồi đứng lên:

-Sanji-kun, tôi muốn dùng chút đồ ngọt với trà, có lẽ nên nấu cho Lucy-san ít cháo.

-Có ngay Nami-swan!!

Nếu tôi không nhìn nhầm thì hai mắt cậu ta đã biến thành hình trái tím, cả cở thể uống vẹo không ngừng. Nơi này cũng thật thú vị đi mất. Nami lấy giúp tôi một bộ đồ của cô ấy, chiếc đầm ôm màu trắng sữa, rất vừa vặn. Mọi người dần dần rời khỏi chỉ có tôi và Nami ở trong phòng, Natsu và Luffy khá hợp nhau nên đang ở ngoài đình công đòi thịt. Nami đưa tôi sang phòng của cô ấy và Nico Robin:

-Lucy-san, cậu đến từ đâu?

-Chúng tôi đến từ Macnolia.

-Là nơi nào nhỉ, tôi không nghe nói đến bao giờ?

Tôi không để ý lắm, liền hỏi lại cô ấy:

-Đúng rồi, mọi người đang đi đâu vậy?

-Chúng tôi đang định đến hòn đảo Yuzame để mua thêm đồ cho chuyến đi này.

-Oh.

-Mà mọi người là ngư dân sao, lúc sáng Luffy ngồi câu cá thấy hai người đang ôm lấy một thanh gỗ trôi trên biển.

Tôi kể lại một cách ngắn gọn chuyện ở đảo Kishiza. Lập tức mặt Nami đổi sắc thất thanh gọi mọi người trên thuyền vào. Lúc này lại xuất hiện thêm một tên mũi dài tự xưng là đứa con của biển cả Usupp gì đó xuất hiện. Nami nhìn tôi thần sắc nghiêm trọng:

-Lucy-san, tôi nói rõ hơn nhé, nơi mà chúng ta đang ở là nửa kia của Đại Hải Trình_Tân Thế Giới! Nơi này có trái Ác quỷ không có hội phép thuật.

-A!_lúc này tôi kêu lên một tiếng, Luffy và Natsu mỗi người cầm một cái đùi thịt mới đi vào.

-Sao thế Lucy?_Natsu nhìn tôi ngây ngô hỏi.

Mọi chuyện thật là quá loạn đi mất!!!

Cuối cùng chúng tôi họp nhau lại cùng kể chuyện về nơi của mình. Zeref thì tôi không cần lo cho anh ấy nên nếu có thể tìm được xem như may mắn. Lúc này tôi hiểu thêm vài chuyện ở đây. Nơi này đang là thời kì hy hoàng của hải tặc trên đường tìm kiếm khi báu One Piece. Ở đây những ai ăn được Trái Á́c quỷ xem như một lợi thế khá tốt khi chiến đấu. Trên chiếc tàu này có Luffy, Brook, Nico Robin, Chopper là đã ăn trái ác quỷ, dù vậy họ lại không thể bơi! Cậu Luffy trông khờ khờ này lại đang là một trong những hải tặc bị truy đuổi gắng gao nhất ở Tân thế giới. Giá của cậu ta hiện giờ là 500 triệu Beli. Tuy tôi không hiểu cho lắm về đơn vị tiền tệ ở đây nhưng dù là thế nào 500 triệu tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Như lời Nami nói gì thì một bắng hải tặc có giá khoảng 20 triệu khi ở biển Đông cũng xem như là rất có danh, nếu cậu Luffy này quay về nhất định sẽ xưng hùng ở đó. Mọi chuyện về thân thế xem như cũng giải quyết xong đi. Nhưng chúng tôi làm sao mới có thể quay trở về Macnoia bây giờ? Lúc này trời đã gần trưa nên mọi người cùng ra ngoài chơi. Vừa đúng lúc thấy một người đang ông đang chạy xe đạp đi qua biển. Luffy vẫy tay gọi to:

-Này, Aokij!!!! Này...

Ông ta quay sang nhìn từ từ đạp xe đến

-Oh, là ngươi à Monkey D.Luffy._ông ta nhìn sang tôi và Natsu_Người mới gia nhập à.

-Không, tôi cứu được họ khi đang trôi dạt trên biển, ông đi đâu thế?

-Tập thể dục, mà thôi ta không muốn dính dáng nhiều đến ngươi, tạm biệt.

Người đàn ông đó đi xa rồi tôi cũng không mấy hoảng loạn. Có lẽ đó cũng là một trong những năng lực của trái Ác quỷ và Gray cũng thường dùng ma pháp này mà, nếu bất ngờ thì có lẽ là không nghĩ rằng trái Ác quỷ và ma pháp lại có chỗ tương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top