Chương 10: Cổ mộ

Gọi là cổ mộ cũng không đúng nhưng nghe thấy rất hay nên Yuu đặt tên chap này là "Cổ mộ" luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời đi chúng tôi vẫn liên tiếp bị các loài vua biển khác tấn công. Vừa chạy vừa đánh không biết như thế nào chúng tôi lại bị lạc đường. Chuyện làm cả nhóm sốc nhất là ngay cả hoa tiêu như Nami mà lại không thể định hướng được. Luffy vừa kéo lê một con  vua biển đến chỗ nghỉ chân của cả nhóm vừa than:

-Này Natsu, cậu nướng nó ngay được không?

-Tất nhiên!!

Natsu vô cùng vui vẻ mà thổi một hơi lửa bùng lên làm con vua biển chín ngay tức khắc. Chúng tôi vừa dùng bữa vừa bàn bạc vấn đề. 

-Chuyện này càng lúc càng kì quái.

Nami lên tiếng trước nhất, kim chỉ nam đang quay vòng điên cuồng, áp suất, khí quyển, phương hướng Nami hiện giờ không cảm nhận được gì cả, cô ấy hiên tại rất hoang mang. Ngay cả tinh linh la bàn của tôi cũng không thể hiểu được chuyện này. Luffy vừa nhai miếng thịt vừa nói:

-Nami đừng lo lắng quá, đi từ từ cũng sẽ tìm được lối ra thôi mà.

-Chúng ta không biết gì về hòn đảo này cả, nếu ngay cả việc định hướng cũng không làm được thì chúng ta lại càng nguy hiểm hơn, hiện tại thật không rõ nhóm Sanji ra sao, còn Zoro nữa.

-Vậy chúng ta mau chóng lên đường thôi!

Tôi lên tiếng phá ngang không khí trước mắt. Vậy là chúng tôi lại đi sâu hơn. Không biết là Natsu giẫm trúng chỗ nào mà những cây cổ thụ trước  mắt cứ lần lượt ngã xuống không ngừng, may mà chúng tôi né kịp, suốt 15 phút hơn nửa khu rừng đã đổ sập xuống lúc này có thể thấy rõ mặt trời. Phía trước mắt chúng tôi là một khu đền đài đã cũ kĩ. Luffy và Natsu không ngừng nói muốn vào xem thử, chuyện này cũng không thể cản, thế là chúng tôi lại đi vào bên trong. Bên trong là dãy hành lang dài đen sâu hoắm, không thể nhìn thấy gì cả, may là có Natsu làm lửa thắp sáng. Càng đi vào bên trong càng thêm âm u và ảm đạm, hơi gió lạnh lùa qua mang tai nghe rợn cả người, bất giác tôi nép đến gần Natsu một chút, người cậu ấy ấm thật. Nami cũng đi gần với Luffy hơn bình thường. Nhưng đi được một lúc Luffy lại phát ngấy rồi tiếp tục than vãn:

-Chán quá chán quá, sao không có thêm cái bẫy nào cho vui nhỉ?

Cậu ta vừa dứt lời thì trong hành lang vang lên tiếng ầm ầm, loại thanh âm này...chính là bẫy đá lăn! Tôi thất kinh hô to lên, Nami lập tức nắm tay tôi chạy ngược lại còn Natsu và Luffy thì muốn đập nát hòn đá ấy. Chúng tôi lại phải cản hai người họ, hành lang này chật đến vậy còn quá cũ sao chịu nổi một đòn của hai tên kia. Thế là cả bốn người cùng chạy ai ngờ Nami vấp chân đè trúng một viên gạch, phần hành lang phía sau lập tức xuất hiện một cái hố to mà hòn đá kia đúng lúc lại lăn trúng vậy là phải đứng yên ở đấy, đây là "lấy độc trị độc" nhỉ. Natsu dùng tay áp vào giữa viên đá dùng thân nhiệt làm cho phần đá ấy tan chảy ra rồi  Nami lại dùng mây đen tạo mưa làm  nguội đi phần Natsu làm tan chảy, vậy là cả bốn người đều có thể đi tiếp. Khi đi Nami còn không ngừng trách cái miệng lắm chuyện của Luffy mà linh nghiệm lên cả đám. Lúc đầu thì còn mắng Luffy đến về sau thì ai cũng lỡ tay mà chạm vào cơ quan, trong khu vực này có bao nhiêu cơ quan chắc chúng tôi đều khởi động cả rồi mà hai ông tướng kia lại là đầu sỏ nhiều nhất, hiện giờ họ còn đang tính xem mình đã khởi động được bao nhiêu bẫy. Lúc đầu thì khỏe lắm, vượt hơn trăm cái bẫy thì cả nhóm ai cũng mệt lử người ra. Hiện tại chúng tôi đang dừng chân trước một cửa phòng, có lẽ nơi này chính là tận cùng của khu vực cổ này. Hiên tại ai cũng phân vân xem có nên mở cửa ra hay không, có thể là kho báu có thể là nguy hiểm tính mạng. Nhưng Luffy thì cứ nhào người đến đẩy phăng cửa phòng ra. Nami thất kinh níu lấy áo cậu ta giật ngược lại nhưng đáng tiếc cánh cửa đã hé mở hoàng toàn. Bên trong cũng không có gì quá nguy hiểm, chỉ là một căn phòng bằng đá ở giữa có một cái trụ đá, lúc này mọi người liền theo tầm mắt nhìn lên thì ra bên trên là mặt trời. Cả đám nhanh chóng chạy ùa vào vây quanh cái trụ đá kia. Ở trên nó cũng không có gì nhưng Nami cảm thấy có điều gì đó không ổn nên lần  mò xung quanh thì phát hiện có một tảng đá lỏng hơn bình thường liền kéo nó ra. Bên trong hòn đá rỗng ấy có hai bức thư và một tờ giây nhỏ kèm theo bên ngoài. Tôi liền nhặt tờ giấy lên đọc thử:

-Hai bức thư này tôi để lại cho người có thể đến đây, hãy đọc lá thư có đánh số 1, nếu còn có cơ hội đến hòn đào này hãy mơ lá thư thứ 2.

-Này, mau mở ra xem.

Nastu nhanh tay chợp lấy lá thư đầu tiên, lớp bụi trên lá thư mở lan tỏa khắp căn phòng

Khi này mọi người dời tầm mắt sang lá thư trên tay Natsu, nó đã ngả sang màu vàng hoen ố, lớp bụi trên lá thư càng chúng tỏ nó đã được đặt ở đây rất lâu rồi. Tôi cầm lấy nó định đọc thì phát hiện thứ được gọi là "rào cản ngôn ngữ" nên nhường lại cho Nami.

-Tôi tên là Gold D.Roger..._còn chưa kịp đọc dòng tiếp theo thì Luffy đã nhảy cẩn lên giật lấy lá thư từ Nami mà đọc tiếp:

-Khi để lại lá thư này thật không biết liệu sẽ có ai đọc được nhưng vẫn muốn nhắn nhủ lại. Khi còn trẻ tôi đã bốc đồng đi theo giấc mơ không tưởng của mình. Có lẽ vì tôi mà cả thế giới cũng đại loạn nhưng đây là tuổi trẻ của tôi, chỉ mong người đến được đây dù là nam hay nữ cũng sẽ luôn giữ vững niềm tin và mơ ước của mình. Lời cuối cùng: Hẹn gặp lại!

-Người để lại lá thư này là ai vậy Nami?_tôi bắt đầu tò mò khi cả người vô tâm như Luffy dường như cũng rất kính trọng người tên Roger đó.

-Đó chính là Vua hải tặc đầu tiên đấy.

Luffy cười yi shi shi rồi giải thích, Natsu thì đưa bộ mặt buồn chán ra. Bọn tôi vừa đến đây tất nhiên cũng không mấy xem trọng  người là vua hải tặc huống chi  Natsu từ trước giờ đều luôn háo thắng nên càng không xem trọng, tất nhiên là trừ Zeref. Nami gấp lá thư cẩn thân lại sau đó nhét vào phần vải quấn trên mũ rơm của Luffy. 

-Lần này đến đây xem như đã có thu hoạch,  cũng nên rời khỏi rồi.

-Nhưng lời cuối của lá thư ấy..

-Tôi biết chứ Lucy, nhưng trong đây ắt hắn có ẩn tình nhưng tốt nhất vẫn là rời khỏi trước đã.

-Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo lá thư thứ 2, người tên Roger đó đã nói hẹn gạp lại nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta thật sự sẽ có lúc quay lại nơi này.

-lucy,cậu nói cũng có lý, việc này khi nào về thuyền chúng ta sẽ hỏi ý kiến của Robin.

Vậy là chúng tôi tiếp tục bám trên lưng hai tên kia để leo lên. Nơi này có đá tảng nên bám vào cũng dễ hơn mà hai tên đó chủ yêu là đạp lên đá rồi bay lên nên chớp mắt đã ra khỏi nơi đó. Nơi này cây cối mọc khá thưa nên khi phóng tầm nhìn ra xa liền lấy mặt biển nhấp nhô gợn sóng xanh biếc. Lần này là thật sự rời khỏi. Chúng tôi đi thêm một lúc liền nhìn thấy Sunny. Luffy mừng quýnh cả  lên kéo dài tay bay một mạch về thuyền. Khi cả ba về đến thì thấy Chopper vừa khóc lóc vừa ôm Luffy:

-Các cậu đi đâu vậy, bọn này lo lắng muốn chết. Luffy, nếu cậu chết thì tớ sống sao!!!

-Gomen gomen, Chopper! Mà mọi người đâu rồi?

-Zoro chắc đang ngủ trên cột buồm, mọi người không cho cậu ta tìm cậu vì sợ cậu ta lại lạc, những người còn lại đều đang tìm mọi người.

-Họ có đem theo đen đen mushi không Chopper?

Nami tiến lên hỏi, Chopper sực nhớ liền lấy trong túi quần ra một con ốc sên nhỏ đưa cho Nami:

-Có này Nami. Cái này liên lạc với con của Sanji.

Nami đưa miệng lên gần con ốc sên:

-Sanji-kun, anh nghe tôi nói không?

Chưa đầy ba giây sau liền có âm thanh nhiệt tình đáp lại:

-Nami-swan!!! Cô ổn không, cô có bị thương không, cô đã mất tích ở đâu vậy.

Sau đó thì con ốc sên trên tay Nami liền không ngừng khóc lóc nức nở nước mắt nước mũi tèm nhem cả ra. Nami liền không chút để ý chỉ nói tiếp:

-Được rồi, bây giờ mọi người quay về thuyền đã, chúng tôi tìm được thứ này có lẽ Robin cũng sẽ thích.

-Tuân lệnh Nami-swan!!!!

Sau đó con ốc sên im lặng cụp hai mắt xuống như đang ngủ, xem ra hiểu biết của tôi về thế  giới này cũng thật  quá ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top