Chương 1: Lốc Xoáy (Hạ)

Vậy là mọi thứ được quyết định nhanh chóng. Chúng tôi sau khi nhận được thông tin về vụ mất tích gần đây nhất và địa chỉ từ Mira lập tức đến bến cảng Hageron. Lần này là một chính hội nhỏ bị mất tích khi tổ chức du lịch ở quần đảo Kishiza. Trên đường đi tất nhiên là phải sử dụng thuyền và Natsu là người phải chịu khổ nhiều nhất. Cậu nằm vật ra ghế, đầu tựa lên đùi tôi sau đó thì thê thảm không tả nổi. Cũng vì quá quen với việc này nên tôi không phàn nàn gì cả liền quay sang trò chuyện với Zeref:

-Anh Zeref, một tháng qua anh với bà Đệ nhất đã đi đâu vậy, kể em nghe với?

-Oh, anh và cô ấy đi khắp nơi, còn ra khỏi Fiore. Do đến giờ vẫn còn rất nhiều người tôn sùng Zeref nên anh không cần lo về việc chi tiêu gì cả.

Tôi thầm kêu thán trong lòng. Tại sao ông trời quá bất công đi, Zeref vừa đẹp trai, gương mặt luôn dịu dàng lại có thiên phú trời sinh như thế tôi lại không có gì cả! Người ta đi du lịch thế giới miễn phí còn tôi thì lo chạy nợ tiền thuê nhà không kịp =.=. Quá là bất công đi mà. Mà nghĩ lại ngay cả tên em trai này cũng không có thừa hưởng gì được từ anh ấy vậy thì tôi cũng không phải là quá bất hạnh đi. Zeref nhìn tôi lại cười dịu dàng:

-Cảm ơn em, vì lúc nào cũng thay anh chăm sóc nó trong khoảng thời gian qua.

-Chuyện đó...a..ưm...không có gì mà anh, với lại lúc nào cũng do cậu ấy bảo vệ em, em có khi còn là gánh nặng...

-Không hẳn, hôm đó, cái khoảng thời gian mà người ta gọi là Kỉ nguyên Hắc thuật ấy, lúc nó hóa E.N.D ai cũng không nhận ra, vậy mà lúc em xuất hiên nó đã nương tay.

Chuyện này kể ra quả thật cũng khôn hay ho gì. Khi đó cậu ấy hoàn toàn mất đi lí trí còn định tấn công cả Fairy Tail. Mọi người lúc này mệt nhừ, ngay cả e còn không phải đối thủ của cậu, Lisanna suýt nữa đã bị Natsu đánh chết tôi kịp thời chạy ra ddihj đở thay, không ngờ vừa nhìn thấy tôi cậu lại đơ người ra không tấn công nữa. Cũng vì sự kiện lần đó mà cả Fiore đã nháo nhào một phen. Tôi ngơ ngẩn đưa tay miết lấy những lọn tóc màu anh đào của cậu.Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi kẻ đó lại là Natsu. Cậu do quá say tàu mà rơi vào trạng thái hôn mê, tôi nhìn thấy mà không khỏi phì cười. Zeref nhìn tôi cũng cùng cười đùa cậu em trai 400 năm tuổi này. Sau hơn 2 giờ ngồi tàu cuối cùng chúng tôi cũng đến được Kishiza. Hòn đảo này được bao phủ buổi khu rừng nguyên sinh chưa từng được khai thác nên các loài động vật trên đảo này được xem là nguy hiểm và cũng rất quý hiếm. Natsu bây giờ thì khỏe hơn trâu nhảy tưng tưng đi trước cúng tôi cả chục mét. Không những vậy còn không ngừng đòi săn thú làm đồ nướng. Tôi lấy sổ tay ghi chép thông tin mà Mira cung cấp bắt đầu tìm những cây cổ thụ trong chỉ dẫn. Vì đây là rừng nguyên sinh nên không có đường mòn càng không có bảng chỉ dẫn nên chính hội bị mất tích kia thường khắc hội huy của mình lên thân cây xem như mốc. Sau khi tìm được tầm năm bảy cây cổ thụ có khắc hội huy chúng tôi liền nhìn thấy những mái lều vải. Xung quanh lều còn có củi đã đốt, thức ăn thừa. Xem ra đây là tàn dư của chính hội kia. Khu vực này đất khá bằng phẳng, ít cây nên tôi mới bắt đầu để ý xung quanh, thì ra mình đã đi khá sâu vào rừng. Natsu bắt đầu lục lọi, cuối cùn tìm được một cái mồi lửa rồi không chần chừ đốt luôn mái lều lấy lửa để ăn. Tôi thất kinh cả lên:

-Này Natsu. đó là đồ của người ta đấy sao cậu lại đốt.

-Chẳng phải họ đã mất tích à, những thứ này không cần quan tâm làm gì, cái quan trọng là họ đã đi đâu.

Nhìn cậu lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu con người. Đúng vậy nhỉ, tôi đã quên, hai anh em họ dù bề ngoài ra sao thì bên trong cũng rất giống nhau: vô cùng quyết đoán. Bỗng nhiên những con thú rừng chạy loạn xạ cả lên, tất cả đều từ hướng Bắc chạy đến, nhường như có nguy hiểm. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã thấy một cơn lốc xoáy bắt đầu cuốn đến. Nới nào nó đi qua liền có cây cỏ, bụi đất bị xới tung lên. Zeref lập tức định dùng Hắc thuật làm chết đi cơn lốc xoáy, vây mà không những nó không dừng lại mà vẫn cuồng ngạo kéo đến. Do lo sợ cho những con vật ở gần nên Zeref liền thu Hắc thuật của mình lại. Chúng tôi chỉ đành chạy trốn. Tất nhiên Natsu muốn liều mình ở lại nhưng tôi tung cho một cú "Lucy kick" nên đã bất tỉnh nhân sự. Hazz, kể ra thuật xui đi, ngay hôm nay thì Happy lại bị trúng thực do ăn quá nhiều cá, nếu không bây giờ cũng có thể vác được một người chạy trước. Zeref vẫn chưa bỏ cuộc khi chạy được cách nó tầm 100 mét, anh bắt đầu sử dụng "Hắc vũ phong vân" tạo nên một cơn lốc màu đen tấn công trực diện vào cơn lốc kia. Cả hai cơn lóc hòa vào nhau, xám kịt và....bùng nổ. Nó bỗng chốc mạnh hơn lúc nãy kéo đến càng quét mọi thứ với tốc độ khó ngờ. Việc chạy trốn nó lại càng khong đủ khả năng. Cuối cùng cả ba chúng tôi bị nó cuốn vào. Vì luôn xách theo Natsu nên tôi và Zeref đã lạc nhau. Trong cơn quay cuồng điên loạn ấy tôi bỗng chốc ngất đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top