chương 3 bàng hoàng
Thấp thoáng mà đã trôi qua 3 năm chúng tôi yêu nhau trong khoảng thời gian này dường như anh không còn như lúc đầu nhiệt tình nữa tôi cảm thấy anh chán tôi rồi chăng
Hôm nay là ngày quan trọng với tôi là ngày sinh nhật tôi đúng vậy tôi sinh ngày 29/2 cho nên tôi 4 năm mới có một lần sinh nhật mà không nghĩ rằng ngày hôm nay cũng là ngày kinh hoàng trong cuộc đời tôi . Như mọi hôm tôi đi giao bản thảo đã nhận và lúc về tôi ghé siêu thị mua chút đồ ăn định bụng nấu mấy món ngon ngon khao mình và anh ấy để hâm lại tình yêu mà tôi cho rằng sắp rạn nứt này nhưng trên thực tế nó chưa bao giờ là cuộc tình đến tự hai phía mà chỉ là tình yêu đơn phương ngu ngốc của tôi mà thôi . Mua xong thức ăn tôi định mua ly cafe để uống thì thấy anh trong cửa hàng ngồi đối diện một thanh niên có 7 phần giống tôi ,tôi thấy anh nhìn người đó với ánh mắt ôn nhu mà ánh mắt đó vĩnh viễn không thuộc về tôi . Tôi tự nhủ rằng mình hoa mắt và chạy về nhà khi về đến nhà tay chân tôi run rẩy rất nhiều nhưng tôi cố trấn tĩnh lại và làm một bàn thức ăn thịnh soạn và đợi anh về .
"Tích ......tắc ....tích .....tắc....." tiếng đồng hồ chạy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim tôi ,tôi cảm thấy mình sắp hít thở không được mà chết vậy . Cố lấy dũng khí quay đầu lại xem đồng hồ thì lúc này đã là 11h' đêm rồi tôi mở điện thoại gọi cho anh ,anh bắt máy đầu điện thoại kia vẫn là tiếng nói ám áp ngày nào nay lại pha thêm chút men rượu. Alo - anh đang ở đâu vậy ?
Anh có chút việc bận tối nay anh không về em ngủ trước đi.
Vâng .
Nghe anh nói tôi có linh cảm xấu trong lòng nhưng cố thôi miên mình rằng anh ấy chỉ bận quá mà quên mất sinh nhật tôi thôi . cố lấy lại bình tĩnh để đi ngủ. Có lẽ linh cảm của tôi luôn chính xác và chính vì sự chính xác này tôi lại hận nó nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top