chương 1 sơ ngộ ( mới gặp )

Tôi tên là Hoa Ảnh ,do mẹ tôi thích hoa còn ba tôi lại yêu thích chụp ảnh nên khi sinh tôi ra do ba mẹ tôi lười suy nghĩ nên đã đặt cho tôi cái tên mà tôi vừa yêu vừa hận này . Còn tại sao lại như thế thì phải nhớ lại cách đây 12 năm về trước
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh là ở công viên trong thành phố lúc đấy tôi đang trên đường đi giao hàng về ghé qua nghỉ chân. Tôi thấy anh ngồi trên ghế đá gần bờ hồ công viên ,có lẽ từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh tôi đã yêu anh rồi một tình yêu không biết bao giờ mới được đáp lại. Bỗng tôi nghe thấy anh gọi:
"Quân....Quân...là em phải không anh biết em không bỏ anh được mà anh biết em vẫn còn yêu anh mà "
Nó xong anh chạy lại ôm lấy tôi như bao năm chưa thấy vậy,tôi ngạc nhiên và tự hỏi anh ấy là ai ? Tại sao tôi lại thấy sự ấm áp trên người anh ấy ?tại sao ? Lúc sau tôi đẩy anh ra.
Anh là ai? Anh làm gì vậy ? Đồ biến thái !!!
Tôi đẩy anh ra mặt đỏ bừng chạy đi ,chạy được một lúc không thấy anh đuổi theo tôi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ chắc hôm nay ra đường không xem lịch rồi chán nản tôi quay về căn nhà lạnh ngắt không một ai. Ba mẹ tôi mất khi tôi 10 tuổi đến bây giờ cũng được 15 năm rồi do ba mẹ tôi là cô nhi nên cũng không có họ hàng thân thích gì hết .
Mấy hôm sau tôi đi dao bản thảo thì tình cờ gặp anh ở trên đường anh nhìn tôi hơi hốt hoảng rồi lạ gần tôi sợ định quay đầu chạy nhưng nghĩ kỹ bây giờ là ở ngoài đường chắc anh ta không dám làm gì đâu .
Chào cậu !
Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì không biết anh đã đến gần tôi lúc nào không hay .
Chào ...chào anh !
Anh nhìn thấy tôi lúng túng thì phì cười :
Phụt .... Đừng khẩn trương như thế tôi không làm gì cậu đâu ,chuyện hôm qua tôi xin lỗi tại cậu giống một người bạn của tôi nên tôi có hơi thất lễ. Tôi xin lỗi !
Không ..không sao ,không có gì đâu . tôi nghĩ chắc mặt mình đỏ hết lên rồi thật không có tiền đồ gì hết .
Hay là để bồi thường tôi mời cậu một bữa cơm vậy ,cậu có cho tôi hân hạnh này không
Không có chuyện gì to tát cả anh không cần làm thế đâu ,tôi có chuyện phải đi trước rồi tạm biệt!
Từ từ cậu khoan đi đã nếu cậu bận vậy để hôm khác cũng được, cậu cho tôi xin số điện thoại đi chứ đừng vội vàng từ chối như thế, đây là số điện thoại của tôi
Cậu đưa điện thoại đây cho tôi mượn
Tôi ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho anh lúc sau anh đưa lại điện thoại  cho tôi và nói liên lạc sau nhé , tôi vội vàng vâng dạ rồi chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top