Chương 2: Học Sinh Mới

Buổi sáng sớm, trời trong vắt như vừa được gột rửa sau một cơn mưa đêm. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng len qua kẽ lá, trải một lớp vàng nhạt lên sân trường còn ướt sương. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm của lá cây, đất ẩm và cả mùi nắng mới rất dễ chịu.

Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cao báo hiệu một ngày học nữa bắt đầu. Xa xa, tiếng xe đạp lóc cóc, tiếng giày chạy rộn rã trên vỉa hè, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa khu phố nhỏ.

Trong nhà, đồng hồ điểm 6 giờ 30. Ánh sáng tràn ngập căn phòng khi rèm cửa được vén lên. Một vài tia nắng chiếu vào trang sách đang mở sẵn từ tối qua. Trên bàn học, chiếc balo đã được chuẩn bị sẵn, gọn gàng với vở, sách, và một chút hồi hộp của ngày mới.

Hương bánh mì nướng lan tỏa từ bếp dưới nhà, kèm theo giọng mẹ nhẹ nhàng gọi vọng lên:

— “Nhanh lên con, kẻo trễ học đó!”

Một hơi thở thật sâu. Một cái duỗi tay dài đầy sảng khoái. Lê Quang Hùng mỉm cười nhẹ, bước ra khỏi phòng với bước chân đầy năng lượng.

Một buổi sáng yên bình. Một ngày học mới đang chờ phía trước — với tiếng cười bạn bè, những tiết học thân quen, và biết đâu… một ánh nhìn tình cờ nào đó khiến tim khẽ rung.

Cậu bước ra khỏi nhà, vai đeo balo, miệng vẫn còn nhai vội mẩu bánh mì mẹ dúi vào tay. Con đường quen thuộc dẫn tới trường sáng nay dường như đẹp hơn mọi khi. Ánh nắng vàng phủ lên mặt đường, lung linh qua những giọt sương còn đọng trên lá. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thơm của hoa sữa cuối mùa, vừa thoảng qua đã thấy nhớ.

Tiếng xe đạp lách cách vang lên phía sau — là một nhóm bạn cùng lớp đang cười nói ríu rít, vẫy tay chào khi thấy cậu. Cậu bạn thân nhiều chuyện của cậu chạy lên, khẽ đập vai trêu:

— “Sáng nay nhìn yêu đời thế? Đừng nói là có người để ngắm trong lớp rồi nha?”

Cậu chỉ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trường học phía xa — nơi hàng cây bàng đang thay lá, nơi chiếc mái che nhỏ bên lối vào vẫn còn hằn dấu vết nước mưa đêm qua.

Trường học dần hiện ra trước mắt. Âm thanh quen thuộc của tiếng trống vào lớp, tiếng gọi nhau ngoài sân, tiếng giảng bài vang vọng từ các phòng học. Một khung cảnh thân thuộc đến bình yên, như thể cả thế giới đều đang chờ đón cậu bước vào.

Cậu hít sâu một hơi nữa, chạm tay vào ngực áo — nơi có mảnh giấy gói kẹo bạc hà nhỏ xíu được cất kín từ đêm hôm trước. Chỉ là một kỷ niệm vụn vặt, nhưng lại đủ để làm sáng bừng cả một buổi sáng.

Và thế là cậu bước vào ngày mới — nhẹ nhàng, trong lành, với một nụ cười mơ hồ trên môi, và trái tim đang dần viết tiếp câu chuyện của mình… dưới mái trường, trong từng ánh nhìn, từng tiết học, và từng khoảnh khắc bình dị mà đáng nhớ.

Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp học sôi nổi khác thường. Tiết đầu tiên là môn Văn, nhưng học sinh ai nấy đều háo hức bàn tán vì hôm nay lớp sẽ đón một học sinh mới — nghe đâu vừa từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, là du học sinh "xịn", đẹp trai, học giỏi.

Cửa lớp bật mở. Cô giáo bước vào cùng một chàng trai cao lớn, mái tóc đen nhánh cắt gọn, dáng đi điềm tĩnh. Cả lớp như nín thở.

— “Các em, đây là bạn Trần Đăng Dương, mới chuyển về từ London, Anh. Từ hôm nay, Dương sẽ học cùng lớp mình.”

Trần Đăng Dương khẽ gật đầu chào, giọng trầm và rõ ràng:

— “Chào các bạn. Mình là Đăng Dương. Mong được làm quen.”

Nụ cười nhẹ của cậu khiến cả lớp như xôn xao. Nhưng điều bất ngờ hơn là lời tiếp theo của cô giáo:

— “Dương, em sẽ ngồi… bàn cuối cùng dãy trong cùng, cạnh bạn Lê Quang Hùng nhé.”

Hùng hơi ngẩn ra. Đó là chỗ của cậu — bàn gần cửa sổ, yên tĩnh, nơi cậu vẫn hay ngồi một mình suốt từ đầu năm. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn khi Dương tiến lại.

Dương đặt cặp xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhẹ nhàng gật đầu:

— “Chào bạn cùng bàn.”

Hùng thoáng bất ngờ. Một phần vì sự xuất hiện đột ngột, một phần vì... đây chính là chàng trai đã từng trú mưa với cậu đêm hôm đó. Cùng mái che nhỏ. Cùng viên kẹo bạc hà. Cậu ngỡ sẽ chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Không ngờ giờ đây, họ lại ở sát cạnh nhau — trong cùng một lớp học, cùng một bàn, và có lẽ... cùng một chương mới trong cuộc sống.

Hùng lặng lẽ mỉm cười đáp lại:

— “Ừm… là duyên rồi đấy.”

Dương nhìn cậu một lúc, ánh mắt như nhận ra điều gì đó quen thuộc. Một lát sau, cậu lấy từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, đặt xuống bàn giữa hai người.

— “Cậu vẫn thích kẹo bạc hà chứ?”

Hùng cười, nhẹ đến mức chỉ người ngồi sát cạnh mới thấy. Và ngay lúc ấy, tiếng trống vào tiết vang lên. Cô giáo bắt đầu giảng bài, còn hai người — ngồi cạnh nhau, chia sẻ chung một khoảng không gian nhỏ — bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Một mái che trong lớp học. Một viên kẹo bạc hà. Và một mối quan hệ đang dần có tên.

Tiết học đầu tiên trôi qua với không khí lạ lẫm nhưng thú vị. Cô giáo vừa giảng bài, vừa liếc xuống bàn cuối cùng của dãy trong, nơi hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau — một người là học sinh cũ, luôn im lặng và ít giao tiếp; người kia là học sinh mới, to lớn, trầm ổn nhưng dễ gần.

Chuông ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như một cơn gió. Lớp học chỉ còn lại vài người, trong đó có Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương – cả hai vẫn ngồi tại chỗ, trong một khoảng im lặng nhẹ nhàng không gượng gạo.

Đăng Dương quay sang trước, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Quang Hùng:

— “Cậu tên là Lê Quang Hùng đúng không?”

Quang Hùng hơi bất ngờ vì sự chủ động, nhưng vẫn gật nhẹ:

— “Ừ. Tên đầy đủ của tớ là Lê Quang Hùng… Còn cậu từ Anh về à?”

— “Ừ. Trước đó học bên đó 2 năm rồi giờ mới chuyển về. Cũng hơi bỡ ngỡ.”

Đăng Dương cười nhẹ, rồi chìa tay ra:

— “Trần Đăng Dương. Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.”

Quang Hùng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, thoáng bối rối, nhưng rồi cũng mỉm cười, đưa tay bắt lại:

— “Ừm… Tớ cũng vậy. Chào mừng cậu trở về.”

Cả hai đều cười. Không khí giữa họ ấm dần lên – không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa.

Một thoáng sau, Đăng Dương lấy từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, vẫn là loại cũ như tối hôm trước. Cậu đặt nó xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Quang Hùng:

— “Tặng cậu. Vì hôm qua tớ chưa kịp hỏi tên.”

Quang Hùng khựng lại, ánh mắt chạm vào viên kẹo, rồi chậm rãi nhìn lên — bây giờ cậu chắc chắn: Dương là chàng trai dưới mái che mưa đêm hôm đó. Cậu khẽ cười, không nhận viên kẹo ngay mà nói:

— “Thì ra… chúng ta gặp lại rồi.”

— “Ừ.” — Đăng Dương đáp, ánh mắt dịu dàng.

— “Không phải tình cờ nữa rồi ha?”

Họ cùng nhìn nhau, nụ cười cùng nở trên môi — chân thành, không lời giải thích, không cần nói quá nhiều. Đó là lần đầu tiên họ thật sự giới thiệu bản thân, nhưng cũng là bước tiếp theo trong một mối quan hệ vừa cũ vừa mới.

Giờ ra chơi kết thúc. Bạn bè lục tục quay về lớp. Nhưng với Quang Hùng và Đăng Dương, ngày hôm nay đã đặc biệt hơn bất kỳ buổi học nào — vì lần đầu tiên, họ không còn chỉ là người xa lạ trú chung một cơn mưa… mà đã là bạn cùng bàn. Và biết đâu… sắp tới sẽ là gì đó hơn thế nữa.

Sau giờ ra chơi, lớp học lại trở nên sôi động với tiếng giảng bài, tiếng giở sách, tiếng nói chuyện khẽ giữa các nhóm bạn. Nhưng ở bàn cuối cùng của dãy trong, nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống hai bóng người ngồi sát nhau, có một sự bình yên rất khác.

Quang Hùng cúi đầu ghi chép, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc sang bên cạnh. Đăng Dương đang nghiêng đầu nhìn bảng, dáng ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú. Cậu ấy thật sự khác với hình ảnh trong trí nhớ đêm hôm trước — khi đứng dưới mái che nhỏ, trầm mặc và ướt sũng trong ánh đèn đường. Bây giờ, Đăng Dương rõ ràng, gần gũi, ấm áp… và thật sự rất gần.

Đột nhiên, Đăng Dương quay sang, bắt gặp ánh mắt Quang Hùng đang nhìn mình. Cậu nghiêng đầu, cười nhỏ:

— “Ghi bài chăm thế. Học giỏi không đó?”

Quang Hùng ngẩn người, mặt hơi ửng đỏ. Cậu lí nhí:

— “Không đến mức giỏi… nhưng cũng không để bị điểm liệt đâu.”

Đăng Dương bật cười khẽ, rút bút ra khỏi hộp, tiện tay xoay ngang cuốn vở:

— “Cậu có thể cho mình mượn vở môn Sử không? Bữa nay… quên mất là học tiết đó.”

— “Ờ… Ừ, được.” — Quang Hùng đưa vở qua, tay hơi run, không biết vì ngại hay vì ánh mắt Đăng Dương cứ nhìn mình mãi không rời.

Khi Đăng Dương cúi xuống xem, Quang Hùng lén thở nhẹ. Tim cậu như đánh trống suốt từ nãy giờ — thật khó tin người con trai từng đưa mình viên kẹo dưới cơn mưa giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh, cùng ghi chép, cùng mượn vở… như thể họ đã thân quen từ rất lâu rồi.

Đến tiết học tiếp theo, cô giáo bất ngờ giao bài tập nhóm hai người. Học sinh bắt đầu nhốn nháo bắt cặp. Nhưng ở bàn của Quang Hùng và Đăng Dương, chẳng ai nói gì, cũng chẳng cần phải chọn ai khác. Dương nghiêng người, chống tay lên cằm:

— “Tụi mình làm chung nha. Cho đúng kiểu ‘bạn cùng bàn số mệnh’ luôn.”

Quang Hùng phì cười, rồi gật đầu.

Khi tiết học kết thúc, Đăng Dương thu dọn đồ, rồi quay sang nói nhỏ:

— “Chiều nay… tớ hay học ở thư viện. Nếu cậu rảnh… đi cùng không?”

Quang Hùng khựng lại, đôi mắt mở to trong một thoáng, rồi dịu lại như mặt hồ lặng. Cậu mím môi, nụ cười khẽ hiện lên:

— “Ừ. Vậy cùng đi.”

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi áo, khẽ huýt sáo một đoạn giai điệu không rõ tên. Nhưng trong lòng hai người, có một điều gì đó đang rõ dần. Từ mái che mưa… đến ghế cùng bàn… đến buổi học đầu tiên… và giờ là một lời mời đi chung — từng bước một, nhẹ nhàng, không gấp gáp, như chính cách họ đang bước vào cuộc đời nhau.

Mối quan hệ không tên… đã bắt đầu viết chương tiếp theo.

Tiếng trống tan học vang lên, cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở. Một ngày đầu tuần khép lại với đủ thứ mới mẻ — bài giảng, nhóm học, và nhất là… sự xuất hiện của Trần Đăng Dương.

Lê Quang Hùng đang cho sách vào cặp thì bị một cái vỗ vai từ phía sau.

— “Ê, ông nội!” — giọng quen thuộc vang lên, lém lỉnh — Đặng Thành An, bạn thân chí cốt của Hùng từ hồi cấp hai, xuất hiện với nụ cười tươi rói.

— “Hôm nay cậu nổi ghê ha, được ngồi cạnh trai đẹp học sinh mới luôn đó nha.” — Thành An nheo mắt trêu, rồi quay sang nhìn Đăng Dương đang xếp đồ.

Đăng Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thành An, liền mỉm cười nhẹ. Không khí hơi ngập ngừng, nhưng Đăng Dương nhanh chóng đứng dậy, chủ động giơ tay:

— “Chào bạn. Mình là Trần Đăng Dương. Mới chuyển vào hôm nay.”

Thành An không ngại ngần bắt tay lại, khoác vai Quang Hùng một cách thân thiết:

— “Tớ là Đặng Thành An. Bạn thân thằng này nè. Nếu Dương ngồi với nó thì chắc chắn là dễ thương, hiền, mà hơi ít nói chút nha.”

Quang Hùng nhăn mặt nhẹ, đẩy Thành An ra:

— “Này, nói nhiều quá đấy.”

Đăng Dương bật cười. Không khí thoải mái hơn hẳn. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một chút gì đó thật ấm áp — như thể mình đã bước vào một nhịp sống mới, nơi không còn xa lạ.

Thành An vỗ tay cái bốp, nói lớn:

— “Đi về không? Nay tớ định ghé quán bánh mì quen. Dương đi cùng luôn cho biết đường luôn nhé?”

Đăng Dương ngạc nhiên nhưng vui vẻ gật đầu:

— “Ừ, đi chung cũng được. Cảm ơn nha.”

Họ rời lớp cùng nhau: ba cậu học sinh, ba dáng người cao thấp khác nhau nhưng đều bước đi chung một nhịp. Nắng chiều nghiêng xuống hành lang, in bóng họ dài trên nền gạch cũ. Tiếng cười, tiếng chọc ghẹo của Thành An vang lên suốt cả đoạn cầu thang, khiến Quang Hùng vừa ngại vừa buồn cười. Còn Đăng Dương — lặng lẽ đi bên cạnh, nhưng trong lòng thấy nhẹ tênh.

Chỉ mới một ngày, vậy mà cậu đã có bạn mới, có bạn cùng bàn, có nụ cười đầu tiên thật lòng sau nhiều năm sống ở một nơi xa lạ. Và quan trọng hơn hết… có một người, đang từng chút một, khiến cậu muốn ở lại nơi này lâu hơn.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top