Chương 2
An Dịch cảm thấy bực bội khi cô bất ngờ đòi ly hôn, anh vốn chẳng hề yêu cô nhưng sao khi nghe cô nói hết tình cảm với mình anh lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ.
An Dịch nghĩ đó chắc là chỉ là cảm xúc nhất thời, anh phải gạt bỏ nó đi bởi vì hôm nay là ngày Tùy Liên về nước, anh sẽ bù đắp cho cô những năm qua.
Cả đêm đó An Dịch không về nhà, anh lái xe tới sân bay đón Tùy Liên. Khi thấy anh, Tùy Liên vui mừng chạy lại, 2 người họ ôm nhau như thể họ mới là 1 đôi thực sự.
- Tùy Liên, thiệt thòi cho em rồi.
An Dịch đau lòng mà vuốt ve tóc cô, Tùy Liên cũng bắt đầu bộc lộ khả năng diễn xuất của mình. Cô ta bất ngờ đẩy An Dịch ra, nói với giọng thống khổ:
- Xin lỗi anh nhưng mà anh đã có Tùy Tâm rồi mà. Tụi mình không thể quay về như trước nữa.
Nói rồi cô ta thoát khỏi cái ôm của anh vờ khóc lóc
- Anh đã là người có vợ, em đâu thể xen vô mối quan hệ tốt đẹp của 2 người. Huống chi Tùy Tâm còn là em gái em, em thương nó hết mực sao lại dám để nó tổn thương chứ.
An Dịch nghe Tùy Liên nhắc đến Tùy Tâm, tỏ vẻ không vui
- Tại sao em lại quan tâm tới loại người đó được chứ, cô ta xứng đáng bị như vậy vì dám làm hại em, làm cho chúng ta bị chia cách mấy năm nay.
Anh tiến lại ôm ấp vỗ về Tùy Liên, còn cô ta gục mặt vào người anh mà khóc lóc nỉ non.
Ở nhà Tùy Tâm phải chiến đấu với căn bệnh của mình, cô đau đớn gục ngã rồi rơi vào hôn mê, khắp người lạnh toát đầy mồ hôi nhưng chẳng ai quan tâm.
Cả căn biệt thự này chỉ có mỗi cô và anh. Lúc này đây có bác Hà ghé qua đưa chút đồ ăn nhưng thấy cô nằm giữa phòng khắp trên sàn nhà toàn máu.
Bác Hà mau chóng đưa cô vào bệnh viện.
Tại một nhà hàng cao cấp sang trọng, An Dịch và Tùy Liên đang ngồi với nhau hàn huyên tâm sự trong những năm qua.
Cô ta nói mình nhớ anh rất nhiều. Còn bỏ bữa thậm chí bị trầm cảm. Nói đến đây anh không ngừng đau lòng, lại chỉ trích Tùy Tâm. Chị cô ta ở nước ngoài thì khổ sở còn bản thân cô ta lại sống trong biệt thự như một bà hoàng. Nhưng anh lại đâu nhớ rằng mình thường ức hiếp, đánh đập cô thậm chí là bỏ đói. Còn nhốt cô dưới tầng hầm nếu không nghe lời, trên người cô chằng chịt vết thương, khiến cho cô lâu ngày bị nhiễm trùng hành sốt. Mỗi lần cô sốt như vậy anh đều không quan tâm mà vẫn ham muốn bắt cô phục vụ nhu cầu của mình.
Những điều đó lâu ngày tích tụ đã khiến Tùy Tâm mất ngủ, bị chứng rối loạn lo âu, có khi cô còn không phân biệt đâu là thực giả hay mơ. Mà tất cả điều đó anh đâu hề biết, chỉ biết Tùy Tâm là một người vô dụng.
An Dịch nắm lấy tay Tùy Liên còn hôn lên tay cô ta
- Vất vả cho em rồi, đáng lẽ người đó phải là Tùy Tâm mới đúng, chính cô ta đã hại em ra nông nỗi này.
- Thôi mà dù sao chuyện cũng đã qua, anh đừng trách Tùy Tâm nữa, con bé vẫn còn nhỏ. Cũng tại vì em bị bệnh nên mới phải ra nước ngoài điều trị.
- Tùy Liên à, em đừng nói nữa. Em đã về nước rồi nên anh sẽ giúp em đòi lại công bằng trong những năm qua.
Tùy Liên giả bộ làm nũng trưng ra bộ mặt không vui nhưng trong lòng lại cảm thấy nhất định phải trừng phạt Tùy Tâm, giành lại vị trí bà chủ phu nhân nhà họ An.
Đang nói chuyện thì điện thoại An Dịch rung lên.
- Xin lỗi cậu có phải là chồng cô Tùy Tâm không ạ. Cô ấy bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch và cần được phẫu thuật gấp. Phiền anh tới đây một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top